hồn chàng được tiết thu ấp ủ, tim chàng trĩu nặng vì bài ca lưỡi hái tử thần.
Đôi khi hình ảnh người Mẹ đại thể hiển hiện trong chàng, một gương mặt
xanh xao cao vĩ với đôi mắt “Medusa” và nụ cười đậm nét đau khổ tử
mệnh.
Một hôm họ đến một ngôi làng nhỏ canh gác kiên cố. Bên ngoài cổng
thành lũy phòng vệ, chạy dài những ngôi nhà cao tầng chung quanh trọn
bức tường thị trấn, nhưng không có lính gác bên trên, cả nơi cổng mở cũng
không. Lỗ Bình từ chối không chịu vào trong thị trấn và yêu cầu chàng
đừng bước vào bất cứ nơi nào. Ngay lúc ấy một hồi chuông vang lên. Một
linh mục từ bên trong cổng đi ra, tay cầm thập tự giá và sau lưng ông ba cỗ
xe, hai chiếc do ngựa kéo và chiếc kia do cặp bò, xác chết chất đầy trong
xe. Có hai người y phục thật lạ, mặt họ liệm kín trong chiếc mũ choàng
đầu, họ chạy dọc theo bên hông xe.
Lỗ Bình biến mất, mặt hắn trắng bệch. Đan Thanh bước theo cỗ xe
tang một đoạn đường. Họ tiếp tục thêm khoảng trăm bước nữa và cũng
không gặp một nghĩa trang nào, ngay chính giữa bãi trống, có đào một
miệng hố chỉ sâu bằng ba cán cuốc nhưng rộng bằng một căn phòng. Đan
Thanh dừng lại và quay mặt ra những người kéo xác chết từ cỗ xe tang với
gậy, móc và quăng xuống cái hố to. Chàng thấy vị linh mục lâm râm cầu
nguyện, tay đong đưa cây thánh giá rồi bước ra xa; người ta đặt một ngọn
lửa lớn chung quanh nấm mộ bằng phẵng rồi lặng lẽ cúi đầu trở về thị trấn.
Không ai buồn ném một hòn đất xuống mộ huyệt. Đan Thanh nhìn vào
trong: hơn năm mươi người nằm đó, kẻ nọ chồng lên người kia, nhiều
người trần truồng cứng đơ và như để cáo giác, một cánh tay hoặc chân của
họ đưa lên trời, mảnh áo phất phơ trước gió.
Khi chàng trở lại, Lỗ Bình quỳ lạy xin chàng rời bỏ nơi đây. Hắn có lý
khi van lơn, chàng thấy rõ trong hai mắt Lỗ Bình cả một nổi kinh hoàng và
khủng khiếp; tò mò và lạc lõng hoàn toàn xâm chiếm hắn. Hắn không thể
buộc chàng trở lại. Một mình Đan Thanh đi vào thị trấn.