- Đừng nghĩ ngợi quá lâu, tôi rất mong muốn - Đan Thanh gọi nàng
tiếp - Cô ở với cha mẹ hoặc giúp việc cho người lạ? Người lạ, tôi biết rồi.
Hãy đến, cô bé yêu mến. Hãy để cho những người già đó chết quách đi,
chúng ta còn trẻ, còn khỏe và chúng ta muốn có một thoáng vui chơi; ta còn
đủ thời gian. Đến đây cô bé tóc nâu, tôi rất mong muốn.
Nàng nhìn chàng dò xét, lưỡng lự và kinh ngạc. Chàng bước đi chậm
chạp thơ thẩn từ con đường vắng hoe này đến con đường khác. Chàng
thong thả trở về chỗ cũ. Cô gái vẫn ngồi nơi khung cửa vui mừng thấy
chàng trở lại. Nàng ngoắc chàng. Chàng lại bước đi chậm chạp, và không
bao lâu nàng bước theo sau, bắt kịp chàng trước cổng với một gói nhỏ trên
tay và một khăn nhỏ đội đầu.
- Cô tên gì? Chàng hỏi.
- Lan, em sẽ đi với anh. Nơi đây thật kinh khiếp, trong thành phố này
tất cả đang dẫy chết. Hãy đi, chúng ta hãy đi!
Không xa cổng thành, Lỗ Bình đang buồn bã ngồi co ro dưới đất. Khi
Đan Thanh ló dạng, hắn nhảy cẫng lên và nhìn đăm đăm cô gái. Lần này
hắn không nhịn nữa, hắn lên tiếng càu nhàu. Tại sao lại mang thêm một
người nữa từ cái hố bệnh dịch nguyền rủa này? Và để cho người ấy làm bạn
đồng hành? Đúng là loạn óc không bằng. Hắn, Lỗ Bình không thể tiếp tục
sống với Đan Thanh lâu hơn nữa, hắn đã kiên nhẫn hết mức.
Đan Thanh để yên cho hắn chửi rủa và than vãn cho đến khi hắn
không còn lời nào để nói nữa. Chàng nói:
- Giờ đây em đã ca xong bài hát của em. Hãy đến với chúng tôi và vui
lên vì ta có một bạn đồng hành duyên dáng. Tên nàng là Lan và nàng sống
với tôi. Nhưng tôi cũng cho em một ân huệ, Lỗ Bình ạ. Nghe đây, trong
một thời gian ta sẽ sống an ổn và mạnh khỏe và xa hẳn nơi có bệnh dịch. Ta
sẽ tìm một chỗ tốt đẹp cho chúng ta, một túp lều trống, hoặc ta tự xây lấy
nhà và tôi sẽ là gia trưởng, Lan là bà gia trưởng, và em là bạn của chúng
tôi, sống chung với chúng tôi. Cuộc sống của chúng ta sẽ rất thích thú và
thân mật, được chứ?