theo anh. Ngày mai chúng ta sẽ tìm một căn nhà nhỏ để sống một cuộc đời
tốt đẹp và mãi mãi hạnh phúc bên nhau vì xương thịt ta còn nguyên vẹn.
Lan, em có bao giờ thấy những cây nấm người ta không ăn được mà loài ốc
bưu ưa thích?
- Có chứ, Lan cười bảo, em thấy hằng đám.
- Mái tóc em màu nâu như màu nấm Lan ơi! Và mùi nấm rất dễ chịu.
Ta hát một bài nữa nhé! Mà em đã đói
chưa? Anh chỉ còn một ít trong túi da.
Ngày hôm sau họ đã tìm được điều mong muốn: một mái chòi chơ vơ
trong khu rừng bạch hoa nhỏ. Có lẽ những bác tiều phu đã dựng nên. Chòi
vẫn trống không, và cánh cửa ra vào đã sắp hỏng. Lỗ Bình vui mừng vì đó
là mái chòi tốt trong khu vực không lây bệnh. Trên đường đi họ gặp đàn dê
lạc bầy và đã bắt một con tốt mang theo.
Đan Thanh nói:
- Tốt lắm Lỗ Bình, dù chưa từng cất nhà, em sẽ làm thợ mộc cất chòi
một phen. Chúng ta định cư tại đây. Em phải xây một vách ngăn đôi lâu đài
của chúng ta, một căn phòng ngủ cho tôi và Lan, một cho em và con dê.
Chúng ta không còn gì nhiều để ăn, hôm nay chúng ta tạm dùng sữa dê
cũng không được bao nhiêu. Em sẽ xây một bức vách, và chúng tôi dọn chỗ
ngủ cho tất cả. Ngày mai tôi sẽ ra ngoài kiếm thức ăn.
Mọi người đều bắt tay vào việc tức khắc. Đan Thanh và Lan cùng đi
tìm rơm, cỏ dương xỉ và rêu để làm chỗ ngủ, và Lỗ Bình mài bén con dao
của hắn trên tảng đá lửa để chặt cành cây làm vách. Nhưng hắn không thể
xong hết việc trong một ngày và tối đến họ phải ngủ ngoài trời. Đan Thanh
đã tìm được nơi Lan một người bạn tình ngọt ngào, tuy bẽn lẽn không kinh
nghiệm nhưng yêu đương thật nồng cháy. Thật dịu dàng, chàng ôm nàng
vào lòng và nằm thao thức khá lâu, nghe nhịp đập tim nàng thật lâu sau khi
thấm mệt và thỏa mãn, nàng đi vào giấc ngủ; chàng ngửi mái tóc nâu, và tất
cả giây phút này chàng lại nghĩ đến miệng hố to rộng mà những tên độc ác