Không ai trả lời. Lỗ Bình cười khan; Đan Thanh đăm đăm nhìn ngay
mặt hắn. Sau cùng Lan nhận xét là chẳng ai nghĩ đến mùa đông, chẳng ai lo
bảo toàn cuộc sống lâu dài ngay tại nơi đây, căn nhà này thực thụ không
phải là một mái ấm, và nàng đang sống giữa những kẻ giang hồ. Nàng xấu
hổ cúi đầu.
Rồi Đan Thanh nói với nàng, tươi vui và đùa cợt như nói với một đứa
trẻ:
- Em là con của một nông phu, Lan ạ, nông phu lúc nào cũng lo lắng.
Đừng sợ. Em sẽ biết đường trở về nhà một khi bệnh dịch đã chấm dứt, bệnh
dịch không thể còn mãi được. Rồi em trở về với cha mẹ em hoặc với người
mà em đang sống, em quay về với thành phố để sinh sống. Nhưng hiện giờ
còn đang mùa hạ. Chết chóc đang bò lê khắp nơi, nhưng ở đây thật thoải
mái và chúng ta sống an lành. vậy ta cứ sống ở đây lâu mau tùy nơi ý thích
của ta.
- Rồi về sau này, khi mọi thứ đều hết? Rồi anh lại ra đi. Còn em thì
sao? Lan hỏi giọng gay gắt.
Đan Thanh nắm dải băng buộc tóc và dịu dàng kéo nàng lại. Chàng
nói:
- Cô bé hay nói dại này, em đã quên mất ma quỉ với những ngôi nhà
bỏ hoang rồi sao, và cái hố to bên ngoài cổng thành, nơi ngọn lửa bừng
cháy. Em phải sung sướng lên vì không bị nằm dưới hố, không bị mưa rơi
lên chiếc áo dạ của em. Hãy nghĩ rằng em đã vuột thoát tử thần, vui mừng
lên vì nhựa sống quý báu của em còn tuôn chảy trong
mạch máu, vì em còn cười được, còn ca hát được.
Nàng vẫn chưa được thỏa ý, và than phiền:
- Nhưng em không muốn lên đường ra đi nữa. Em cũng chẳng muốn
để anh đi, không ai có thể sung sướng được khi biết rằng chẳng bao lâu tất
cả sẽ hết và không còn gì nữa!