trùm đầu kín mít đã trút xuống từng xe xác chết. Đời sống cũng như tuổi trẻ
thật đẹp và phù du nong manh. Vách ngăn trong mái chòi thật xinh.
Cả ba đều phải giúp nhau. Lỗ Bình rất thèm nói đến việc xây cất, nếu
hắn có được một cái ghế hẹp bằng phẵng và dụng cụ cạnh thật sắc và nhiều
đinh, hắn sẽ làm tốt đẹp hơn. Nhưng hắn chỉ có con dao và hai bàn tay, hắn
chỉ chặt được khoảng chục cây bạch hoa và dựng một vách ngăn kiên cố
thô sơ trong căn chòi. Nhưng rồi hắn muốn các loại cửa phải ghép bằng cây
đỗ tùng. Việc này tuy đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng rất vui và dễ chịu, mọi
người đều giúp đỡ hắn. Lan đi thu nhặt các loại trái nhỏ và trông nom con
dê, còn Đan Thanh đi khắp vùng để tìm thức ăn, thám hiểm khu láng giềng
chung quanh, và trở về được chút ít lương thực. Hình như cả vùng không
có người ở. Lỗ Bình lại thích được như vậy: họ sẽ an lành, không sợ truyền
nhiễm cũng như khỏi sợ cãi vã lôi thôi; nhưng lại có một điểm bất lợi: thức
ăn quá ít. Họ tìm được một túp lều của nông phu bỏ hoang không xa lắm,
lần này không chứa xác chết, và Đan Thanh đề nghị dọn về túp lều thay vì
ở trong mái chòi chơ vơ nhưng Lỗ Bình đã ghê rợn từ chối. Hắn không
thích thấy Đan Thanh đi vào trong căn nhà trống và món gì chàng mang về
phải xông khói và rửa sạch trước khi Lỗ Bình đụng đến. Đan Thanh không
kiếm được gì nhiều - hai chiếc ghế đẩu, một thùng tròn đựng sữa, vài cái
đĩa sành sứ, một rìu nhỏ, nhưng một hôm chàng bắt được hai chú gà đi lạc
ngoài đồng. Lan vui mừng và rất thích. Cả ba đều trở nên vui vẻ hơn trong
mái nhà nhỏ của họ, mỗi ngày họ càng tô điểm thêm xinh xắn. Họ không có
bánh mì, nhưng họ nuôi thêm một con dê và cũng tìm được một đám rẫy
nhỏ trồng toàn củ cải. Ngày qua ngày, bức vách đã hoàn thành, giường ngủ
đã tốt hơn, họ lại xây một lò sưởi. Cách đấy không xa, có một con suối nhỏ
nước
mát thật trong lành. Họ thường ca hát khi làm việc.
Một hôm đang cùng ngồi uống sữa và ca tụng cuộc sống êm đẹp, bỗng
nhiên Lan nói lên như trong mơ: “Rồi ta phải làm gì khi mùa đông tới?”