Một lần nữa, Đan Thanh trả lời nàng, giọng thân mật nhưng không che
giấu sự hăm dọa:
- Về vấn đề này, hỡi Lan bé nhỏ người có trí tuệ và các bậc Thánh
cũng đã bể đầu.
Không có hạnh phúc nào không đi đến tận diệt. Nếu như những gì ta
đang có không đủ cho em, không làm cho em vui thích lâu hơn, thì tôi sẽ
châm lửa mái chòi ngay phút này và mỗi chúng ta có thể ra đi mỗi đường.
Hãy giữ nguyên trạng mọi sự vật, Lan ạ; ta đã bàn bạc đủ rồi.
Nàng đi vào trong, và họ cũng bỏ đi, nhưng bóng tối bắt đầu phủ lên
niềm vui của họ.