CHƯƠNG XIV
Trước khi mùa hạ tắt hẳn, cuộc sống trong căn chòi cũng chấm dứt
một cách mà họ không ngờ đến. Một hôm Đan Thanh đang thơ thẩn loanh
quanh với cây ná, hy vọng bắn trúng một con chim đa đa hoặc loại chim
nào khác; thực phẩm càng ngày càng hiếm. Lan cũng ở quanh đấy, nàng
lượm lặt những trái nhỏ và thỉnh thoảng chàng đến gần nàng để ngắm mái
tóc, chiếc cổ nâu sẫm nổi bật trên tấm áo vải hoặc nghe nàng hát. Có một
lần chàng lẻn đến nhón lấy vài quả; rồi chàng lại đi vơ vẩn, và lạc mất bóng
nàng trong chốc lát. Chàng nghĩ đến nàng, vừa êm đềm vừa khó chịu vì
nàng hay đề cập đến mùa thu và tương lai sắp đến. Nàng nói rằng nàng đã
mang thai nên không thể để chàng bỏ đi nữa. Bây giờ sắp đến lúc phải
chấm đứt, chàng nghĩ: Tôi đã đủ rồi, tôi sẽ lãng du một mình, tôi sẽ rời bỏ
cả Lỗ Bình. Tôi sẽ cố gắng trở về đô thị lớn khi trời bắt đầu vào đông, về
với thầy Không Lộ. Tất cả mùa đông của tôi trôi qua nơi ấy và mùa xuân
tới, tôi sẽ mua đôi giày mới rồi lại đi, đi nữa, đi đến tu viện Thánh Ân của
chúng tôi và chào mừng Huyền Minh. Đã mười năm qua tôi không được
gặp Huyền Minh, và tôi phải gặp lại anh dù chỉ một hoặc hai ngày.
Một tiếng vang không quen thuộc làm chàng bừng tỉnh khỏi dòng suy
tưởng, và chàng ý thức là mọi tư tưởng và ước muốn đã hoàn toàn tách
chàng khỏi nơi đây. Chàng chú tâm nghe ngóng. Âm thanh sợ hãi nổi lên
trong lòng chàng, chàng nhận ra giọng nói của Lan và chạy theo tiếng của
nàng, tuy không thích bị nàng gọi lại. Chàng bước nhanh; tiếng vang đó là
tiếng gọi của Lan. Nàng đã gọi tên chàng như đang trong cơn đau tột cùng.
Chàng chạy nhanh hơn, vẫn còn đôi chút khó chịu, nhưng thương xót và lo
ngại đã gần kề, và nàng tiếp tục la thét. Cuối cùng khi chàng nhìn thấy
nàng, nàng đang quỳ giữa ruộng vắng, chiếc áo nàng bị xé tan nát, nàng
đang kêu thét và vật lộn với một tên đàn ông dự tính cưỡng đoạt nàng. Đan
Thanh chạy và phóng nhanh tới. Bao nhiêu tức bực đã dồn nén trong chàng,
áy náy và phiền muộn đã bùng nổ vào cơn giận khốc liệt và trút xuống tên
vô lại kia. Chàng đã làm hắn bất ngờ khi hắn cố đè Lan xuống đất. Đôi
ngực trần của nàng chảy máu, tên lạ mặt thèm khát kia đã níu giữ nàng.