Lan lại ngã bệnh, vết cắn trên ngực làm nàng đau, nhưng rồi nàng thấy
bớt; nàng trở dậy được, nhóm lửa và nấu sữa buổi chiều, nàng thấy vui vẻ
nhưng Đan Thanh bảo nàng vào giường nghỉ. Nàng vâng lời như một con
cừu non và vắn một lòng ái mộ chàng. Đan Thanh u buồn và trầm ngâm;
Lỗ Bình nhận biết và để chàng một mình. Đan Thanh vào giường rất trễ.
Chàng khòm lưng trên người Lan để nghe ngóng. Nàng đang ngủ, chàng
cảm thấy không yên, chàng cố đừng nghĩ đến Viên, một cảm tưởng đau đớn
và thúc bách bắt chàng phải thay đổi lối sống khác, ngôi nhà vui thú đã đến
hồi chấm dứt. Một việc đã làm chàng đặc biệt quan tâm. Chàng đã bắt gặp
ánh mắt của Lan khi chàng đánh chết tên vô lại và quăng hắn xuống. Ánh
mắt nàng thật kỳ lạ. Chàng biết rằng sẽ không bao giờ quên được. Kiêu
hãnh và đắc thắng đã phóng ra từ đôi mắt mở to của Lan, kinh hoàng lẫn
thích thú, một đam mê nóng bỏng khao khát được dự phần vào việc trả thù
và giết người. Chưa bao giờ chàng trông thấy một khuôn mặt đàn bà như
vậy, và không bao giờ chàng tưởng nổi một ánh mắt như thế. Không vì ánh
mắt ấy, chàng nghĩ, một ngày kia hoặc vài năm sau, chàng sẽ quên gương
mặt Lan. Ánh mắt ấy đã làm gương mặt người thôn nữ trở nên mông lung,
kiều diễm và khủng khiếp. Nhiều tháng qua, nhãn quan chàng vẫn chưa rút
thêm kinh nghiệm nào để cho chàng được mãn nguyện. “Phải vẽ cho kỳ
được!” Giờ đây ánh mắt ấy đã thúc đẩy ước nguyện trên bàng hoàng rung
chuyển khắp người chàng.
Chàng không thể ngủ, và cuối cùng trổi dậy ra ngoài. Trời mát lạnh,
một cơn gió nhẹ nô đùa trong đám bạch hoa, chàng bước trong bóng đêm,
ngồi trên tảng đá, chìm đắm trong tư duy và buồn nản. Chàng ân hận vì
Viên và tên bị chàng giết hôm nay. Chàng nuối tiếc tâm hồn thơ dại trong
trắng không còn nữa. Chàng đã bỏ tu viện ra đi, rời xa Huyền Minh, lầm lỗi
với thầy Không Lộ và từ chối tình duyên với Ly Phương diễm lệ chỉ đến
đây, giữa bãi đất hoang, bắt những con thú đi lạc, và giết chết gã khốn nạn
trên tảng đá này sao? Tất cả có nghĩa lý gì không? Có phải là một kinh
nghiệm sống đáng giá? Tâm tư chàng quặn thắt vì không tìm ra ý nghĩa và
chàng tự khinh bỉ mình. Chàng buông mình nằm xuống và nhìn đăm đăm