trông nàng thật tàn tạ và yếu lả. Chàng bước ra ngoài đi bách bộ để hít thở
không khí và ngắm bầu trời một lát. Vài khúc cây bách ửng đỏ nơi bìa rừng
ngời sáng trong tia nắng đầu ngày, không khí mát lạnh và êm địu. Khoảng
cách giữa các ngọn đồi vẫn còn mịt mờ trong đám mây tinh sương. Chàng
đi vài bước kéo giãn đôi chân mỏi mệt và thở thật sâu. thế giới sáng nay
thật đẹp. Có lẽ chàng nên lên đường trở về sớm. Đã đến giờ từ biệt. Lỗ
Bình gọi chàng từ trong rừng. Nàng có bớt không? Nếu không phải là bệnh
dịch thì hắn sẽ ở lại. Đan Thanh không giận hắn; lúc này hắn bận theo dõi
con trừu.
- Hãy xuống địa ngục, mi và cả con trừu - Đan Thanh hét to với hắn -
Lan đang hấp hối, và tôi cũng đã bị truyền nhiễm.
Chàng nói láo để cho Lỗ Bình đừng trở lại. Hắn cũng là người có ý
tốt, nhưng Đan Thanh đã chán hắn. Hắn tỏ ra quá hèn nhát và quá nhỏ mọn
đối với chàng; hắn thường lẩn mất khi có biến cố xảy đến. Lỗ Bình đi luôn
và không trở lại. Mặt trời đã chiếu rực rỡ.
Khi Đan Thanh quay về với Lan, nàng còn ngủ. Chàng cùng rơi vào
giấc ngủ và trong cơn mơ chàng đã thấy con Mây Mây xa xưa với cây dẻ
tráng lệ trong tu viện; chàng có cảm giác như đang quay về mái nhà xinh
đẹp vừa mất hút từ nơi xa xăm vô cực và hoang sơ. Và khi chàng thức giấc,
nước mắt tuôn chảy xuống đôi má vàng sẫm lún phún râu. Chàng nghe Lan
nói giọng rất yếu. Chàng nghĩ rằng nàng gọi chàng và ngồi lên giường
nàng, nhưng nàng không nói với ai cả. Nàng đang lắp bắp những lời lẽ yêu
đương, nguyền rủa; nàng cười nho nhỏ và bắt đầu thở dài thườn thượt rồi
khóc nức nở. Từ từ nàng im lặng. Đan Thanh nhỏm dậy và cúi xuống
gương mặt đã biến dạng. Đôi mắt chàng tò mò vẽ lại những đường nét
thương yêu đã bắt đầu nhăn nhíu, méo mó dưới móng vuốt của tử thần.
“Hỡi Lan yêu quý,” tim chàng lên tiếng, “hỡi cô bé dịu hiền mến yêu,
em cũng đã sẵn sàng lìa bỏ tôi ư? Phải chăng em cũng đã chán tôi?”
Chàng muốn bỏ đi xa. Đi lang thang, thơ thẩn, chạy rong hít thở khí
trời cho đến mệt lả, và nhìn ngắm những hình ảnh mới lạ. Điều này tốt đối