ăn. Nhưng chàng không đủ can đảm, chàng thả con dê trong bãi đất hoang
rồi bỏ đi. Khói bốc lên từ đám lửa đuổi theo chàng đến tận khu rừng. Từ
trước đến giờ chưa lúc nào chàng cảm thấy ảm đạm khi khởi đầu một cuộc
hành trình như vậy. Và rồi cảnh vật chờ đón chàng còn tồi tệ hơn chàng
tưởng. Những trang trại, làng xóm đầu tiên càng khủng khiếp hơn lên theo
bước chân chàng đi. Nguyên một vùng rộng lớn đều ở dưới đám mây tử
thần và trùm kín trong kinh hoàng, hãi sợ, u ám. Những ngôi nhà bỏ trống,
những con chó đói chết ngay trên dây xích, thịt nát rữa, những xác chết
không được mai táng rải rác khắp nơi; biết bao trẻ con đi xin ăn, và những
huyệt mộ nơi cổng rào thành phố cũng chưa tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là
những kẻ sống sót, họ tưởng như đã đánh mất cả mắt, cả linh hồn dưới sức
mạnh của kinh khiếp và sợ hãi thần chết. Nơi nơi gã lang thang đi đến chỉ
gặp toàn những chuyện quái dị và ghê sợ. Cha mẹ ruồng bỏ con cái, chồng
xa lìa vợ khi họ mắc bệnh. Bọn ma cà rồng ngự trị và nắm quyền sinh sát.
Chúng cướp phá những ngôi nhà bỏ trống, bỏ mặc xác chết không chốn cất
hoặc kéo giựt kẻ hấp hối lên xe tang ngay từ trên giường họ trước khi họ
được thở hơi cuối cùng. Những kẻ đào tẩu vì sợ hãi, lang thang đơn độc, trở
thành mọi rợ, tránh tất cả mọi người vì bị tử thần đe dọa bám riết. Những
kẻ khác tụ tập lại trong một đời sống khích động, ham muốn mãnh liệt,
rượu chè, nhảy nhót, chơi bời dưới tiếng đàn hát của tử thần. Còn những kẻ
khác ngồi co rúm ngoài nghĩa trang, tiếc thương, nguyền rủa, hoặc với đôi
mắt điên loạn họ ngồi bên ngoài gian nhà trống của họ; và tồi tệ hơn cả là
mọi người tìm cách buộc tội lẫn nhau vì những đau khổ cực độ của họ. Họ
cho rằng đã biết kẻ mang bệnh tật đến, có ý đồ gây ra tội ác và không tiếc
lời nguyền rủa kẻ ấy thậm tệ. Người ta nói có đám người hung ác, cười trên
nỗi đau khổ của người khác; chúng truyền bệnh khắp nơi bằng cách trích
chất độc từ các xác chết bôi trét lên tường và núm cửa, thả xuống nước
giếng và cho súc vật ăn. Ai bị tình nghi là thủ phạm phải nhanh chân tẩu
thoát nếu không muốn bị pháp luật và quần chúng đập chết. Người giàu đổ
tội cho người nghèo hoặc ngược lại, hoặc cả hai đều đổ tội cho bọn Do
Thái, bọn Pháp hoặc y sĩ. Nơi một đô thị, Đan Thanh rất đỗi kinh hoàng khi
trước mắt: chàng cả một “ghetto” bị đốt cháy, từng nhà một lửa bốc ngút