trời, những tên du côn tru tréo vây chung quanh, chúng dùng kiếm côn xô
đẩy đám Do Thái đang tìm đường trốn chạy để bắt họ lại. Trong cơn điên
cuồng vì quá hãi sợ, khắp nơi người ta chém giết, đốt phá và đày đọa những
kẻ vô tội. Đan Thanh chứng kiến những cảnh tượng ấy, lòng căm hờn vì thế
giới đang bị hủy diệt và đầu độc. Hình như không còn gì là vui thú, là ngây
thơ trên mảnh đất này, không còn gì là yêu thương dưới vòm trời này.
Trong những bữa tiệc cuồng loạn và thừa quá mức của những tay chơi đang
cố vớt vát và hưởng thụ cuộc sống, đâu đâu cũng lan truyền tiếng đàn của
thần chết. Chàng nhận ra rất nhanh loại âm thanh địa ngục ấy. Chàng đã
thường tham dự nhiều cuộc chè chén say sưa điên khùng, đánh đàn hoặc
khiêu vũ trong những đêm sôi động ấy dưới ánh đuốc bập bùng.
Chàng không Sợ; chàng đã nếm qua nỗi sợ chết giữa một đêm đông
dưới hàng thông, khi móng vuốt gã Viên vồ
lấy họng chàng, và sau này trong cơn giá lạnh và đói khát của những
ngày điêu đứng. Thần chết đã đến khắc nghiệt như thế với những ai dám
chống trả, dám tự vệ và chàng đã một mình tự vệ, với đôi tay và chân run
rẩy, với bao tử há hốc và thân xác kiệt quệ. Chàng đã chống trả, chiến thắng
và trốn thoát. Nhưng không ai có thể chiến đấu nổi với cái chết từ bệnh
dịch; ta chỉ biết phó mặc và thúc thủ để nó hoành hành. Đan Thanh đã nhẫn
nại từ lâu. Chàng không sợ, chàng xem như không thiết tha với đời sống
lâu dài, kể từ lúc chàng đã bỏ Lan ở lại trong căn chòi lửa cháy, để đi vào
cuộc hành trình không kết thúc qua những vùng đất đã bị tử thần tàn phá.
Nhưng tính tò mò cố hữu đã dẫn dắt chàng và giữ chàng tỉnh thức; chàng
không biết mệt, chàng nhìn ngắm lưỡi hái tử thần, lắng nghe bài hát phù du
của vạn vật. Chàng không đi lạc khỏi con đường của chàng. Nơi nơi chàng
vẫn giữ nguyên một nỗi đam mê thầm lặng để tham dự hết các từng địa
ngục với đôi mắt mở rộng. Chàng đã ăn bánh trong nhiều căn nhà bỏ trống,
ca hát và nâng ly trong những bữa tiệc cuồng loạn, hái từng cánh hoa nhục
cảm sớm úa tàn, nhìn thẳng vào đôi mắt say khướt của các bà, trực diện với
đôi mắt đứng yên ngây dại của gã say và lợt lạt của người hấp hối. Chàng
yêu thương vẻ tuyệt vọng nôn nóng của người đàn bà, chàng giúp mang xác