khắc. Đối với chàng cái chết như một bà mẹ và một người tình, đó là tiếng
gọi của hôn phối, là xúc cảm yêu đương. Sau khi xem bức họa vũ khúc tử
thần, Đan Thanh cảm thấy bị lôi cuốn về thầy Không Lộ và xưởng mỹ nghệ
bằng một hấp lực mới. Đâu đâu chàng đều dừng lại trước cảnh tượng và
kinh nghiệm mới. Mũi chàng run lên vì hít thở mùi tử khí. Nơi nào chàng
cũng phải mất một giờ hoặc một ngày để giúp đỡ vì thương xót và hiếu kỳ.
Một đứa bé nhà quê lên năm hay sáu, khóc mếu máo vì sắp chết đói đã theo
chàng suốt ba ngày. Chàng đã cõng nó trên vai nhiều giờ liền. Chàng khổ
sở không biết làm sao dứt của nợ. Cuối cùng chàng giao nó cho vợ một
người phu mỏ. Chồng bà ta đã chết và bà muốn nuôi một đứa trẻ để có
người hủ hỉ. Có một con chó vô chủ cũng đã theo chàng mấy hôm. Chàng
cho nó ăn, nhờ nó chàng ngủ được ấm áp hơn, nhưng một buổi sáng nó
cũng bỏ đi mất. Đan Thanh rất tiếc vì chàng đã quen chuyện vãn với nó. Có
khi hằng giờ liền chàng nói về tội ác của con người, về sự hiện hữu của
Chúa, về nghệ thuật, về gò ngực và bờ hông của Liên Kiều, cô gái trẻ con
nhà quý tộc mà chàng đã biết hồi còn trẻ. Hiển nhiên là Đan Thanh đã hơi
muốn điên suốt cuộc hành trình trong vòng tay thần chết: bất cứ ai sống
giữa vùng; bệnh dịch đều hóa điên, và nhiều người đã điên hẳn. Có thể
Hương Vân cũng hơi điên dại - một cô gái đẹp tăm tối với đôi mắt bốc lửa,
chàng đã theo nàng suốt hai ngày qua.
Chàng đã gặp nàng bên ngoài một thị trấn nhỏ, ngồi co rúm trên cánh
đồng gần đống gạch vụn, khóc nức nở,
tay vả vào mặt, bứt làn tóc đen huyền. Mái tóc nàng đã làm chàng
động lòng. Một mái tóc tuyệt đẹp và chàng nắm lấy đôi tay hung dữ, giữ
yên rồi nói với nàng, chú ý đến vẻ đẹp trên gương mặt và vóc dáng của
nàng. Nàng đang khóc thương cha nàng đã bị đốt thành tro với 14 người Do
Thái khác theo lệnh chánh quyền thị trấn. Nàng đã trốn thoát nhưng giờ đây
lại tuyệt vọng quay về và tự kết án mình là đã không để đốt cháy với những
người thân. Tuy nàng vẫn muốn giằng ra, chàng vẫn kiên nhẫn giữ lấy đôi
lay nàng và dịu dàng nói với nàng, thỏ thẻ những lời êm ái và xin được
giúp đỡ, bảo vệ nàng. Nàng nhờ chàng giúp chôn cất người cha. Họ gom tất