cả xương từ đám tro còn ấm, mang đến một chỗ kín đáo rất xa trên cánh
đồng và vùi xuống đất. Khi chiều buông xuống, Đan Thanh đi tìm một nơi
để ngủ. Trong khu rừng sồi nhỏ chàng dọn một chỗ ngủ cho cô gái, và khi
nàng đã nằm xuống, chàng hứa trông chừng nàng và lắng nghe tiếng nàng
than thở, khóc tấm tức; cuối cùng nàng đi vào giấc ngủ. Rồi chàng cũng
chợp mắt một lát, và sáng sớm chàng bắt đầu tán tỉnh nàng. Chàng nói rằng
nàng không thể sống đơn độc như vậy, nàng Sẽ bị nhận diện là người Do
Thái và bị giết chết, hoặc những khách bộ hành trụy lạc sẽ cưỡng đoạt
nàng, rừng xanh không thiếu sói dữ và những tên giang hồ. Nếu chàng
mang nàng theo dù sao đi nữa chàng cũng bảo vệ được nàng khỏi lũ sói và
người. Vì chàng thương xót và yêu mến nàng, vì mắt chàng còn sáng để
biết thưởng thức sắc đẹp - không bao giờ chàng cho phép làn mi thông
minh hiền dịu và bờ vai tuyệt mỹ kia bị bầy thú nuốt sống hoặc để chết
thiêu nơi cột dàn hỏa. Nàng lắng nghe, xịu mặt xuống rồi bổng nhảy vọt lên
chạy mất. Chàng phải đuổi theo và tóm lấy nàng trước khi nói tiếp.
Vân ơi! Em có thấy là tôi có ý làm tổn hại em không? Em đang buồn,
nhớ tiếc cha em, em chưa muốn nghe chuyện yêu đương lúc này. Nhưng
ngày mai, ngày kia, hoặc sau này, tôi sẽ van xin em nữa. Cho đến khi tôi
được bảo vệ em, mang thức ăn đến cho em và tôi không chạm đến người
em. Hãy đau buồn đến lúc nào em muốn. Em có thể buồn hoặc vui với tôi.
Luôn luôn em có thể làm những gì để mang nguồn vui đến với em.
Nhưng lời chàng nói đã bay theo gió. Nàng không muốn làm điều gì
để tạo niềm vui, nàng vẫn nói chuyện giọng chua chát và quạu quọ. Nàng
chỉ muốn làm điều gì mang đến sầu não. Không bao giờ nàng lại nghĩ đến
một điều gì vui vẻ; chó sói sẽ nhanh chóng ăn thịt nàng có lẽ tốt hơn. Bây
giờ chàng phải đi, chàng không thể làm điều gì được nữa, họ đã nói với
nhau quá nhiều. Chàng nói:
Em à! Em có thấy chết chóc dẫy đầy khắp nơi? Trong bất cứ nhà nào,
thị trấn nào, người ta đang chết, mọi vật đều khốn đốn. Sự tàn bạo của
những kẻ ngu xuẩn đã đốt cháy cha em thật không nghĩa lý gì cả so với nỗi
khốn khổ chung; đó là hậu quả của một sự thống khổ cùng cực. Hãy xem,