Nhưng trong thoáng chốc chàng tưởng như chưa hề yêu người đàn bà nào,
trừ hai người, Liên Đài đáng thương và Hương Vân chua chát.
chúng ta đã nghĩ đến cô gái ngăm đen tươi tắn ấy nhiều ngày và nhiều
đêm mơ đến vẻ đẹp mảnh mai bốc lửa của thân thể nàng, hương sắc ấy
đáng lý chỉ đành riêng cho lạc thú nhưng lại từ khước để đi vào cõi chết. Ôi
bờ môi và gò ngực ấy sẽ ngã xuống làm mồi cho lũ heo để rồi nát rửa giữa
đồng hoang! Không có sức mạnh hoặc phép lạ nào để cứu thoát đóa hoa
thơm quý ấy sao? Có sức mạnh và phép lạ ấy đang tiếp tục sống trong hồn
chàng, được chàng dung hợp và mãi mãi duy trì hình đáng ấy. Chàng kinh
hoàng và khoan khoái khi ý thức tâm tư chàng đã chất chứa bao hình ảnh,
suốt cuộc hành trình dài đăng đẳng qua vùng đất chết chóc, biết bao ý niệm
về hội họa và điêu khắc đã in sâu vào ký ức. Ôi, sao người chàng căng
phồng đến mức gần như vỡ toang vì những ý niệm ấy. Chàng khát vọng trở
về với chính mình, về với những hình ảnh nội tâm để rồi hiển lộ thành
những tác phẩm bất tử, chàng tiến tới hăng hái hơn, khát vọng dâng cao,
đồi mắt mở to, giác quan tò mò, chàng cần hơn bao giờ hết giấy trắng, viết
chì, thạch cao, gỗ và xưởng điêu khắc.
Mùa hạ qua mau. Nhiều người phỏng đoán bệnh truyền nhiễm sẽ
chấm dứt khi thu đến hoặc lập đông. Một mùa thu không được vui. Đan
Thanh đã đi ngang qua những vùng đất không còn ai hết để hái trái, mặc
cho nó chín mùi rồi tự rơi rụng và mục nát trên đồng cỏ. Ở những nơi khác
từng lũ đã man từ thị trấn đến cướp bóc, đập phá.
Chậm chậm Đan Thanh tiến đến gần mục tiêu, đôi khi chàng bị xâm
chiếm bởi lo sợ có thể nhiễm bệnh và gục chết trong một chuồng bò nào đó
trước khi đến nơi mong ước. Từ lâu chàng đã không còn muốn chết trước
khi thưởng thức lạc thú được đứng một năm nữa trong xưởng điêu khắc và
lao mình vào sáng tác. Lần đầu tiên đối với chàng thế giới sao quá rộng, đế
quốc Đức quá to lớn. Không còn thị trấn đẹp đẽ nào cám dỗ được chàng cư
ngụ, không một thôn nữ xinh tươi có thể giữ chàng lại hơn một đêm. Ở một
nơi chàng đã đi ngang qua một ngôi nhà thờ. Trên khung cửa an vị nhiều
tượng dán nơi chỗ hủng sâu và được chống đỡ bởi hàng cột nhỏ chạm trổ