đã chịu chết thay chúng con? Không có Thánh thần nào dẫn dắt chúng con
ư? Hoặc tất cả những chuyện vui lạ ấy được tưởng tượng ra để kể cho lũ trẻ
nghe, để các thầy dòng cười nhạo? Con đã bắt đầu nghi ngờ Chúa. Chúa đã
tạo dựng một thế giới không tốt lành, thế giới của Chúa đang sống trong
một kỷ cương tội ác. Con đã thấy những ngôi nhà chất đống thây ma,
những con đường trải dài xác chết. Con đã thấy người giàu ẩn nấp trong
nhà hoặc chạy trốn nơi khác, người nghèo để mặc anh em nằm chết không
mai táng. Họ nghi kỵ lẫn nhau, họ tàn sát người Do Thái như súc vật. Con
đã thấy biết bao người vô tội rên siết, ngã chết và nhiều kẻ hung ác vênh
váo trong nếp sống sung mãn. Có phải Chúa đã hoàn toàn quên hết và bỏ
rơi chúng con, có phải Chúa đã ghê tởm các đứa con của Chúa tạo dựng?
Hay là Chúa muốn chúng con đều phải diệt vong?”
Làm dấu xong, chàng bước ra ngoài dưới cánh cửa cao lớn và nhìn
những pho tượng câm lặng, thiên thần và các thánh đứng hốc hác và cao
lớn trong những chiếc áo thụng gấp nếp cứng đơ và bất động, trông thật xa
vời và siêu phàm, những pho tượng được chính bàn tay và trí não con
người sáng tạo. Uy nghiêm và câm điếc, họ đứng đó trong chỗ trũng chật
hẹp, bỏ ngoài tai những lời thỉnh nguyện, băn khoăn. Nhưng họ vẫn là niềm
an ủi vô biên, họ chiến thắng thần chết và tuyệt vọng trong hào quang chói
lọi và phẩm hạnh trang nghiêm của họ vẫn đứng vững khi con người sinh ra
rồi chết đi, thế hệ này nối tiếp thế hệ sau. Ôi! Nàng Hương Vân xinh đẹp
đáng thương rồi cũng đứng trên ấy với các pho tượng, tội nghiệp cho Lan
đã chết thiêu đốt với căn chòi, và Liên Đài diễm lệ, và thầy Không Lộ! Một
ngày kia tất cả đều sẽ đứng chung trên ấy và trường tồn vĩnh cứu. Chàng sẽ
đặt họ lên trên ấy, những pho tượng biểu hiện cho tình yêu, cho đam mê
khắc khoải, và đang dằn vặt chàng hôm nay. Họ sẽ đứng vững cho đến
những thế hệ đời sau, không tên tuổi, không lịch sử, họ là biểu tượng thầm
lặng của kiếp người.