CHƯƠNG XV
Cuối cùng rồi mục tiêu cũng đạt. Đan Thanh đã vào thành phố hằng
khao khát cũng đã qua chiếc cổng mà cách đây nhiều năm chàng đã nhịp
những bước đầu tiên tìm kiếm vị thầy. Những tin tức đã đến tai chàng trên
đường đi vào thành phố. Chẳng biết là bệnh địch đã lan đến và có lẽ còn
đang hoành hành, người ta kể cho chàng về các cuộc rối loạn rất đáng lo
ngại và Hoàng đế đã phái một vị Thống đốc đến để tái lập trật tự, để ban
hành những điều luật khẩn cấp, bảo vệ đời sống và tài sàn. Vị giám mục đã
tức khắc rời khỏi thành phố ngay sau khi bệnh dịch bộc phát và đang cư
ngụ thật xa nơi một trong những tòa lâu đài của ông ở miền quê. Gã lang
thang không mấy chú ý những tin tức này. Khi mà thành phố vẫn còn đứng
sững cùng với xưởng điêu khắc nơi chàng muốn làm việc thì mọi việc khác
đều không đáng kể đối với chàng. Khi chàng đến nơi, bệnh dịch đã lắng
dịu, mọi người đang trông chờ vị giám mục trở về và quan thống đốc ra đi,
họ mong mỏi được sống trở lại một đời quen thuộc yên ổn.
Khi Đan Thanh gặp lại thành phố một cảm giác mà chàng chưa hề có,
nỗi xúc động của kẻ trở về mái nhà xưa
dâng ngập lòng chàng, để tự trấn tĩnh, chàng tạo một bộ mặt nghiêm
khắc, khác với bản tính hồn nhiên cố hữu. Tất cả vẫn ở nguyên vị trí:
những vòm cửa, hồ nước xinh đẹp, chiếc tháp cổ kính vụng về của ngôi
giáo đường và ngọn tháp mảnh khảnh mới xây của nhà thờ Saint Mary, gác
chuông tươi sáng của nhà thờ Saint Laurence, khu chợ lộ thiên rộng lớn.
Ôi, tất cả đều chờ đợi chàng. Có một lần trên đường đi, chàng đã mơ thấy
mọi vật trở nên xa lạ và thay đổi, vài nơi sẽ điêu tàn và đổ nát, có những
nơi không nhận ra nổi, vì nhiều cao ốc mới và cảnh trí không vừa mắt.
Chàng bước qua những đường phố nước mắt lưng tròng và nhận ra từng
căn nhà một. Chàng nhận thấy chính mình cũng đố kỵ với dân thành thị cư
trú vững chãi trong ngôi nhà xinh xắn, trong an toàn, được bảo bọc, và tiện
nghi, an lành vì có tổ ấm, họ sống với căn phòng và xưởng làm, chung
quanh vợ con, người giúp việc và láng giềng.