nhiều hình ảnh: nhiều pho tượng của Thiên thần, Thánh tông đồ và Thánh
tử đạo, giống như những pho tượng chàng đã trông thấy nhiều lần trong tu
viện Thánh Ân. Lúc trước trong tuổi thiếu niên, chàng đã nhìn ngắm,
nhưng không biết say mê, chàng chỉ thấy đẹp và đáng tôn kính, đôi chút
trang nghiêm, đường nét cứng đơ và cổ lỗ. về sau qua chuyến phiêu du đầu
tiên dai dẳng, khi đã thích thú vì pho tượng Đức Mẹ buồn êm ả của thầy
Không Lộ, chàng thấy những bức tượng đá uy nghiêm cổ xưa quá nặng nề,
cứng ngắt và ngoại lai. Chàng chê những pho tượng ấy và nhận thấy đường
nét mỹ thuật tân kỳ của vị thầy dễ thương hơn, dũng mãnh và sống động.
Bây giờ quay về từ một thế giới đầy hình ảnh tâm tư chàng in rõ dấu vết
bao cuộc phiêu lưu và kinh nghiệm khốc liệt ngập tràn niềm đau hoài vọng
về ý thức sáng tạo mới lạ, chàng chợt xúc động dữ dội vì những bức tượng
uy nghiêm và cổ kính ấy. Chàng nghiêng mình trước những pho tượng sùng
kính ấy mà bên trong vẫn sống mãi trái tim thời cổ đại. Trải qua bao thế kỷ
ưu tư và lạc thú của những thế hệ đã tiêu hoại, được khắc sâu vào tượng đá
để trở nên bất tử với dòng thời gian. Lòng kính tín của chàng bỗng lóe lên
từ vùng tâm thức vừa trở lại an nhiên và hốt hoảng trước cuộc đời băng
hoại của chính mình.
Chàng đi tìm một nơi để xưng tội và xin cứu chuộc, việc làm mà bấy
lâu nay chàng không hề nhớ đến.
Có nhiều phòng xưng tội trong nhà thờ nhưng không còn cha sở. Các
cha đã chết hết, nằm trong bệnh viện hoặc đã bỏ đi nơi khác tránh bệnh
dịch khủng khiếp. Nhà thờ vắng tanh. Bước chân Đan Thanh vang lên trong
lòng giáo đường dưới vòm cung bằng đá. Chàng quỳ trước phòng xưng tội
trống trơn, nhắm mắt lại và thì thầm thú tội. “Lạy Chúa, xin chúa đoái
thương xem con sẻ ra sao. Con đã trở về từ thế gian. Con đã biến thành kẻ
hung ác, một tên vô dụng. Con đã phung phá tuổi thanh xuân và giờ đây
gần như chẳng còn gì nữa. Con đã giết người, con đã ăn cắp, đánh đĩ đi
hoang, lười biếng và ăn quịt bánh của kẻ khác. Lạy Chúa kính yêu, tại sao
Chúa lại tạo ra chúng con, sao Chúa dẫn dắt chúng con đi vào con đường
ấy? Chúng con không phải là con của Chúa hay sao? Có phải con của Chúa