rồi thần chết sẽ đến viếng chúng ta, và ta sẽ nát rữa ra trên cánh đồng và
bầy chuột chũi sẽ chơi lúc lắc với những mành xương của ta. Ta hãy sống
một chút trước khi đi đến như thế và hãy từ ái với nhau. Ôi! Vòng cổ trắng
nõn nà và bắp chân thon nhỏ của em trông đáng thương làm sao! Hỡi em
yêu dấu, hãy đến với tôi, tôi không chạm vào em. Tôi chỉ muốn nhìn em và
lo lắng cho em.
Chàng van xin khá lâu. Bỗng nhiên chàng hiểu tại sao những lời nói
và lý lẽ tán tỉnh nàng đều vô dụng. Chàng câm nín và nhìn nàng buồn bã,
một gương mặt lộng lẫy kiêu sa, thẳng thắn từ khước.
Anh là người như thế đó, cuối cùng nàng lên tiếng, giọng căm hờn và
khinh bỉ. Tâm địa một người Thiên Chúa giáo là như vậy đó! Ban đầu anh
giúp đỡ một người con gái chôn cất cha của cô ấy, mà đồng bào anh đã giết
chết, một móng tay của ông ấy còn đáng giá hơn tất cả con người anh, và
khi mọi việc đã xong, người con gái phải thuộc quyền anh và đi giang hồ
với anh. Anh như thế đó! Đầu tiên tôi nghĩ có lẽ anh là người tốt. Nhưng
bây giờ anh lại ra như thế! Anh chỉ là một lũ heo!
Trong lúc nàng nói Đan Thanh nhận ra trong đôi mắt nàng, ẩn sau
lòng căm hận, một cái gì lóe sáng khiến chàng xúc động tận đáy lòng và
làm cho chàng hổ thẹn với chính mình. Chàng nhìn thấy trong ánh mắt
nàng không phải thần chết đến ép buộc nàng từ bỏ cuộc đời mà chính nàng
ao ước được chết, nàng lặng lẽ tuân phục và tự buông trôi theo tiếng gọi
của người Mẹ đại thể.
Hương Vân, chàng nói giọng êm nhẹ, có lẽ em nói đúng. Tôi không
phải là người tốt, tuy nhiên tôi có thiện ý đối với em. Hãy thứ lỗi cho tôi.
Chỉ lúc này tôi mới hiểu được em.
Chàng cất mũ lên và cúi chào nàng kính cẩn như chào một bà công
tước, và ra đi với trái tim se thắt; chàng phải để nàng chết. Một thời gian
lâu dài chàng buồn bã và không nói lời nào. Ở vài khía cạnh nào đó, cô gái
Do Thái kiêu sa đã nhắc đến Liên Đài, cô con gái nhà quý tộc, tuy hai
người vẫn khác biệt nhau. Yêu loại phụ nữ này chỉ chuốc lấy khổ đau.