Một bà lão giúp việc ra mở cửa và đón chàng vào. Bà ta không xấu
thêm chỉ già hơn và ít thiện cảm, bà chẳng nhớ Đan Thanh. Chàng hỏi thăm
ông thầy giọng lo ngại. Bà lão nhìn chàng vẻ ngờ vực:
- Ông thầy à? Không có ông thầy nào ở đây. Hãy đi đi ông ạ, không ai
vào được cả.
Bà lão cố đẩy chàng ra ngoài đường, chàng nắm lấy tay bà ta và gào
lên:
- Hãy nói, bà Thanh, Chúa ơi! Tôi là Đan Thanh, bà không nhớ tôi
sao? Tôi phải gặp thầy Không Lộ.
Không có vẻ gì mừng rỡ lộ trên gương mặt xa lạ của bà trong đôi mắt
viễn thị.
- Không còn thầy Không Lộ ở đây nữa - bà ta lạnh lùng trả lời- ông ta
đã chết. Hãy đi đi, tôi không phải đứng ở đây để chuyện trò.
Tất cả đều sụp đổ. Chàng đẩy bà lão qua một bên, bà ta chạy theo
chàng, la lên khi chàng vội vã băng ngang qua hành lang tối om dẫn đến
xưởng làm. Xưởng đóng cửa. Chàng leo lên cầu thang, bà lão vẫn lải nhải
la mắng theo sau. Trong ánh sáng chập chờn của căn phòng thân thuộc,
những bức tượng mà thầy Không Lộ đã sưu tập vẫn còn đó, chàng gọi to Ly
Phương.
Cửa mở và Ly Phương bước vào. Chàng chỉ nhận ra nàng khi nhìn
nàng lần thứ hai; quang cảnh trước mắt bóp nát tim chàng. Kể từ lúc lo ngại
khi thấy cửa khóa, mọi vật trong nhà đều có vẻ ma quái và như chìm vào
cơn ác mộng, nhưng giờ đây trông thấy dáng dấp Ly Phương, chàng bỗng
rùng mình nổi gai. Nàng Ly Phương diễm lệ kiêu sa ngày nào, bây giờ trở
thành một cô gái già dữ tợn trong chiếc áo đen đơn sơ, gương mặt nàng
vàng vọt bệnh hoạn, đôi mắt bấn loạn và hãi sợ.
- Xin tha thứ cho tôi, chàng nói. Bà Thanh không muốn cho tôi vào.
Cô có nhận ra tôi? Tôi là Đan Thanh, nói đi, trời ơi! Hãy nói đi, có phải là
cha cô đã qua đời?