Qua ánh mắt, chàng biết là nàng đã nhận ra chàng, và chàng đứng đây
thật là không phải lúc.
- Ồ, Ông là Đan Thanh? - Chàng nhận rõ vẻ kiêu kỳ trong giọng nói
của nàng,- Ông có băn khoăn cũng vô ích. Cha tôi đã mất. Còn xưởng điêu
khắc? Xưởng đã đóng cửa. Nếu ông muốn kiếm việc làm, ông nên đi nơi
khác.
Chàng cố trấn tĩnh:
- Cô Ly Phương, chàng nói giọng thân mật, tôi không đến để tìm việc
làm, tôi chỉ muốn đến cầu nguyện Chúa giáng phúc cho thầy và cô. Tôi rất
đau buồn nghe tin ấy. Tôi thấy là cô đã trải qua những giờ phút khủng
hoảng. Nếu một môn đệ biết ơn thầy, có thể làm gì được giúp cô, xin cô
hãy nói, tôi rất vui lòng. Cô Ly Phương! Tim tôi tan nát khi trông thấy cô ra
nông nỗi, tôi rất ân hận.
Nàng lui về phía cửa:
- Cám ơn ông, nàng nói ngập ngừng, ông không giúp ích gì cho cha tôi
hoặc tôi được. Bà Thanh sẽ tiễn ông ra ngoài.
Giọng nàng buồn thảm, nửa giận dỗi, nửa run sợ. Chàng nghĩ rằng nếu
nàng có can đảm, nàng sẽ mắng nhiếc chàng.
Rất nhanh chàng xuống dưới nhà, và bà lão đóng ập cửa sau lưng khóa
chặt. Chàng có thể nghe tiếng vặn khô khan hai lần khóa lạch cạch vang dội
đến chàng như nắp áo quan buông xuống.
Chàng bước chậm trở về bờ đập và ngồi xuống chỗ cũ bên dòng sông.
Ánh dương đã lẩn khuất, hơi lạnh tỏa ra từ mặt nước, phiến đá nơi chàng
ngồi cũng thấm lạnh. Con đường dọc theo bến sông trở nên vắng lặng.
Triều nước un bọt quanh cột trụ dưới chân cầu; đáy sông tối hun hút, không
còn tia sáng vàng vọt nào lấp lánh nữa. Chàng nghĩ phải chi ta vượt khỏi bờ
đập, rơi xuống nước rồi biệt tăm. Một lần nữa, chàng thấy thế giới được
thần chết bao phủ. Một giờ đã qua và hoàng hôn đi vào tối. Và rồi chàng
thầm khóc, buồn bã và tức tưởi, những giọt lệ nồng ấm nhỏ xuống ướt cả