Khi chàng chú mục vào đàn cá, hấp thụ những dòng tư tưởng trên,
chàng nghe một giọng nói thân mật gọi tên chàng.
“Đan Thanh,” có ai gọi chàng rụt rè, và khi chàng ngẩng lên, chàng
trông thấy một cô gái lịch sự, có vẻ bệnh hoạn, đôi mắt sâu đẹp lạ lùng.
Chàng không quen biết cô bé.
“Đan Thanh, có phải anh đấy chăng?” Cô bé nhắc lại nàng là con gái
ông chủ nhà đã mời chàng ly sữa nóng trong căn bếp vào buổi sáng chàng
ra đi; nói xong mặt cô bé đỏ rần.
Vâng cô bé ấy là Mai, đứa trẻ bệnh hoạn đi khập khiễng ngày nào đã
lo cho chàng, cô bé vẫn rụt rè và dịu dàng. Giờ đây chàng nhớ lại tất cả.
Mai đã đợi chàng trong buổi sáng mát lạnh và rũ buồn khi chàng rời xa, đã
đun sữa cho chàng, chàng đã hôn tặng và Mai đã im lặng nhận lãnh thật
trang trọng, như nhận phép bí tích, chưa bao giờ chàng nghĩ đến Mai và
bây giờ nàng đã trưởng thành, đôi mắt tuyệt đẹp, nhưng vẫn còn đi khập
khiễng. Chàng bắt tay Mai. Chàng vui sướng vì còn có người trong thành
phố này nhớ đến và yêu thương chàng.
Mai vẫn nắm lấy chàng, chàng không nhiệt tình lắm. Chàng được mời
dùng cơm với song thân nàng trong gian phòng có treo bức họa của chàng
và chiếc cốc màu đỏ hồng ngọc vẫn còn trên chiếc kệ lò sưởi. Cả nhà mời
chàng ở lại vài hôm và sung sướng gặp lại chàng. Rồi chàng được biết
những gì đã xảy ra trong nhà vị thầy. Không Lộ không phải chết vì bệnh
dịch, nhưng cô Ly Phương xinh đẹp đã bị truyền nhiễm và ngã bệnh trầm
trọng một thời gian dài; cha nàng đã nuôi bệnh nàng và ông đã qua đời vài
tuần trước khi nàng lành bệnh. Nàng thoát chết nhưng vẻ đẹp không còn.
Xưởng điêu khắc bỏ không, ông chủ nhà nói. Chỉ còn là căn nhà xinh
xắn với nhiều pho tượng và liền bạc thừa thãi. Hãy suy nghĩ đi Đan Thanh!
Chắc cô ấy sẽ không từ chối. Cô ấy sẽ không thể chọn lựa được nữa.
Chàng nghe kể về những ngày bệnh dịch thao túng, bọn vô lại đã đốt
cháy nhà thương ra sao, chúng tấn công và cướp bóc nhiều nhà giàu có, và
có những lúc, sau khi vị giám mục bỏ trốn, thành phố sống trong cảnh vô