chết để đổi lấy bát canh, lấp đất chôn những thi thể trần truồng vì 2 đồng
“pennies.” Tất cả đều trở nên đen tối và hoang dại trong thế giới này. Thần
chết đã tru lên bài ca của hắn và Đan Thanh đã lắng nghe trong cơn mê lạc
say bỏng. Mục đích của chàng là thành phố của thầy Không Lộ; nơi mà
nhịp tim reo vang lôi chàng đến. Con đường thật dài với bệnh tật, điêu tàn
và chết chóc tiếp diễn.
Chàng đi trong buồn bã, nhiễm độc vì bài ca của tử thần, hồn mở rộng
tiếp đón tiếng kêu thét khốn khổ của nhân gian, tuy ưu tư nhưng hứng khởi,
những cảm quan đều bừng tỉnh.
Trong một tu viện chàng đã đến trước một bức họa mới vẽ trên tường.
Chàng đã nhìn ngắm khá lâu bức họa: một vũ khúc của tử thần. Thần chết
xanh xao, trơ xương và cả một đám đông nhảy múa từ cõi sống vào cõi
chết: nào là vua chúa, mục sư, thầy dòng, bá tước, hiệp sĩ, y sĩ, nông phu,
binh sĩ - trong khi ấy những bộ xương nhạc sĩ tấu nhạc với những ống
xương hông. Đôi mắt tò mò của Đan Thanh đã bị bức họa thu hút hết. Một
đồng nghiệp vô danh, đã áp dụng bài học mà chàng đã chứng kiến từ bệnh
dịch hạch, và qua ngọn bút vẽ, đã thét lên tiếng kêu chát chúa, thấu đến tai
mọi người bài thuyết giảng về cái chết không sao tránh được. Đó là một
bức họa đẹp, một bài giảng thuyết hay. Người bạn vô danh đã nhìn thấy và
vẽ lên chủ đề ấy. Từ bức họa man dại ấy, ngân vang một dư âm ghê rợn của
những bộ xương. Nhưng đó không phải là những gì Đan Thanh đã thấy và
chứng nghiệm. Đó là cái chết bị ép buộc đã được vẽ lên, một số mệnh khắc
nghiệt và tàn nhẫn. Nhưng Đan Thanh lại thích một bức họa khác hơn.
Trong tâm hồn chàng, bài ca hoang dại của thần chết có một tiết điệu hoàn
toàn khác hẳn; không khô khan những xương và sọ, nhưng mật ngọt và
quyến rũ hơn, như tiếng mẹ hát ru con, như lời mời gọi trở về mái ấm gia
đình. Nơi nào bàn tay thần chết với đến sự sống âm thanh không chỉ là chát
chúa và hiếu sát mà còn là thâm trầm và trữ tình, man mác hơi thu, là cửa
hồn mở rộng, là ngọn đèn leo lét giữa lòng đời; càng kề sát với tử thần,
càng bừng lên sáng ngời. Đối với những người khác, một chiến sĩ, một
quan tòa hoặc tên đao phủ, cái chết mang bộ mặt một người cha nghiêm