Đan Thanh ngã bổ lên người hắn, móng tay cuồng nộ của chàng vồ lấy
họng hắn, da hắn mỏng và căng thẳng, phủ lên một lớp râu rậm. Đan Thanh
khoái trá siết họng hắn cho đến khi hắn buông cô gái ra và mềm nhũn trong
đôi bàn tay chàng; vẫn bóp chặt, Đan Thanh kéo lê tên kiệt sức gần chết
trên mặt đất đến những trụ đá trồi lên từ dưới đất. Chàng dựng tên bại trận
lên, hắn cũng khá nặng, lần thứ hai rồi lần thứ ba và đập bể đầu hắn trên
phiến đá có cạnh sắc, bẻ cổ hắn và đẩy thân hắn xuống, căm hận vẫn chưa
trút hết, chàng còn muốn tùng xẻo tên ấy.
Hớn hở, Lan ngồi xuống và nhìn. Ngực của nàng đang
rỉ máu, nàng vẫn còn run và thở hổn hển, nhưng chẳng mấy chốc nàng
đã lấy lại bình tĩnh. Tuyệt vọng, thèm khát và ái mộ, nàng quan sát người
yêu khỏe mạnh của mình kéo tên đột nhập ngang qua cây thạch thảo, siết
họng hắn, bẻ cổ hắn, và xô thây hắn xuống. Như một con rắn chết, mềm
nhũn và vặn vẹo, xác hắn nằm dài trên đất, gương mặt xám ngoẹt, hàm râu
bù xù và mái tóc mềm rơi xõa một bên rất thảm hại. Đắc thắng, Lan đứng
lên ngã vào lòng Đan Thanh, nhưng bỗng nhiên nàng tái xanh. Mệt mỏi và
run rẩy, nàng ngã vào bụi cây sim, nhưng không lâu nàng được Đan Thanh
dìu về đến chòi. Chàng rửa ngực cho nàng, một bên bị trầy trụa và có dấu
răng tên cướp.
Câu chuyện này đã kích thích Lỗ Bình khá mạnh. Hắn nóng ruột hỏi
chi tiết trận đấu. “Anh đã bẻ cổ hắn phải không? Tuyệt quá! Đan Thanh,
anh là một con người đáng sợ thật!”
Nhưng Đan Thanh không thích nói đến việc ấy nữa, chàng đã nguội
lạnh. Khi chàng đã rời xa người chết, gã khốn khổ Viên khoác lác lại hiện
đến trong tâm trí chàng. Bàn tay chàng đã giết người lần thứ hai. Để cho Lỗ
Bình im tiếng, chàng bảo: “Bây giờ em phải giúp một việc, dọn thây ma đi.
Nếu không đào nổi một cái hố cho hắn, hãy kéo hắn đến đám sậy hoặc lấp
hắn lại với đất đá.” Nhưng Lỗ Bình từ chối, hắn không muốn nhúng tay vào
xác chết vì không thể biết chắc được nó có bị nhiễm dịch hay không.