Nhưng cho đến lúc đó bạn ơi, không ai đi đâu cả, em hãy nhớ như vậy!
Chúng ta đều cần cho nhau. Và bây giờ hãy câm miệng, tôi không muốn
nghe một lời nào cả. Bây giờ em đi tìm một cái thùng nơi nào đó trong
chuồng bò để chúng ta vắt sữa.
Họ đi làm việc và kể từ lúc ấy Đan Thanh ra lệnh và Lỗ Bình chấp
hành cái sống êm thuận. Lỗ Bình hết còn tính bỏ trốn đi nơi khác. Hắn chỉ
dịu dàng nói:
- Anh đã làm em hết hồn. Em chẳng thích khuôn mặt anh khi vừa
bước ra căn nhà chết chóc. Em đã tưởng anh bị truyền nhiễm. Và nếu anh
không bị đi nữa, khuôn mặt anh cũng đã biến dạng hoàn toàn. Những gì
anh thấy trong đó khủng khiếp lắm sao?
- Không có gì khủng khiếp lắm, Đan Thanh nói chậm rãi. Tôi không
thấy gì cả, đó là cái gì đang chờ em hoặc tôi hoặc bất cứ người nào, dù
chúng ta không bị truyền nhiễm đi nữa.
Và khi họ lên đường đi lang thang, bệnh dịch vẫn lan rộng khắp nơi họ
đến và hoành hành cả vùng đất này. Có làng không cho khách lạ ghé vào,
có làng cấm cản họ trên đường đi qua. Nhiều trang trại vắng ngắt, nhiều
xác chết chưa chôn sình thúi ngoài đồng, trong nhà. Những con bò không
được vắt sữa la rống và bị bỏ đói trong chuồng. Súc vật chạy rong trên
đồng cỏ. Họ được uống nhiều sữa vắt từ bò, dê; họ ngã dê lợn và nướng thịt
nơi bìa rừng, uống rượu nho và rượu tần dưới hầm nhà vắng chủ. Đời sống
họ thật no đủ. Nơi nào cũng sung túc. Nhưng họ chỉ tận hưởng một nửa. Lỗ
Bình sống trong sợ hãi thường trực bệnh tật, cảnh tượng những xác chết
cũng đủ làm hắn nhuốm bệnh. Luôn luôn hắn tự đặt mình sát với nỗi sợ và
cứ mãi nghĩ là mình đã mắc bệnh. Hắn hơ đầu và tay khá lâu trong khói lửa
của trại như để ngừa bệnh, và sờ khắp người xem hạch có mọc ở chân tay
hoặc vai không.
Đan Thanh nhiều lần la mắng và giễu cợt hắn. Chàng không chia xẻ
với hắn nỗi lo sợ và kinh tởm. Say mê và chán nản, chàng băng hết vùng
đất bị nhiễm dịch, tấm màn chết mênh mông đối với chàng thật quyến rũ,