- Em là một đấng anh hùng, Lỗ Bình ạ, nhưng em trở ra quá sớm. Một
bà lão ngồi chết trên ghế hẳn là một cảnh tượng hãi hùng, nhưng nếu em
tiếp tục vài bước xa hơn, em sẽ thấy càng thêm hãi hùng hơn nữa. Có năm
thây ma, Lỗ Bình ạ. Ba người nằm trên giường, một cậu bé nằm vắt ngang
ngạch cửa, và một bà lão. Tất cả đều chết, trọn một gia đình. Mọi người
giúp việc đều đi mất, cho nên không ai vắt sữa bò.
Kinh khiếp, Lỗ Bình nhìn chàng đăm đăm và bỗng nhiên hét lên,
giọng như nghẹt thở:
- Bây giờ tôi hiểu tại sao đám nông dân không cho chúng ta vào làng
hôm qua. Chúa ơi! Bây giờ tôi đã rõ tất cả. Bịnh dịch! Tôi thề chắc là một
bịnh dịch, Đan Thanh, anh đã ở trong ấy từ nãy, có lẽ anh đã sờ vào các xác
chết! Đi xa ra! Anh đừng đến gần tôi, tôi chắc rằng anh đã bị nhiễm trùng.
Tôi rất tiếc, Đan Thanh, nhưng tôi phải đi, tôi không thể ở với anh.
Hắn quay lại định chạy, nhưng vướng chiếc áo choàng. Đan Tha nh
nhìn hắn nghiêm khắc, thầm trách cứ, và túm
lấy hắn, kéo hắn lại.
- Cậu bé yêu quý, chàng nói giọng mỉa mai thân ái, em rất thông minh,
ít ai ngờ được, có lẽ em có lý. Hay lắm, ta sẽ đi tìm nơi khác, một trang trại
hoặc làng nào kế tiếp. Phải, có thể đây là bệnh dịch. Chúng ta sẽ biết chúng
ta có thoát khỏi an lành hay không. Nhưng cậu Lỗ Bình, tôi không thể để
em đi xa ngay bây giờ. Hãy nhìn, tôi rất mềm yếu, quá mềm yếu, và khi tôi
nghĩ em có thể bị nhiễm bệnh nơi ấy, tôi không thể để em đi xa, nằm một
nơi nào đó trên cánh đồng rồi gục chết chỉ có một mình, không ai vuốt mắt
em hoặc đào cho em một nấm mộ và ném cho em một hòn đất. Không, bạn
yêu quý, như vậy quá thê thảm. Hãy lắng nghe và nhớ những gì tôi nói, vì
tôi sẽ không nói lại lần thứ hai. Chúng ta cùng chung trong hiểm nguy, em
cũng như tôi, đều có thể bị quật ngã. Vì thế chúng ta hãy sống bên nhau, sẽ
cùng chết với nhau hoặc cùng thoát khỏi bệnh dịch tai ách này. Nếu em
nhiễm bệnh và nằm xuống, tôi sẽ an táng em, tôi hứa như vậy. Và nếu tôi
có chết, thì tùy em, em có thể chôn tôi hoặc bỏ đi, tôi không màng đến.