ra trên sàn nhà nơi chiếc bình bằng đất đựng nước biếc đẩy rớt xuống.
Nước chảy lênh láng vì sàn nhà không thấm hết, xuống chỗ trũng và làm
thành một vũng nhỏ.
Trên chiếc giường thứ ba, một bà to lớn mạnh khỏe cuộn hết toàn thân
trong đống khăn và chăn. Gương mặt bà ta dán chặt trên giường, và những
sợi tóc thô màu vàng như rơm óng ánh dưới ánh sáng. Nằm chung vái bà ta
là một cậu bé tóc cũng màu vàng rơm, trùm kín quanh mình tấm vải bèo
nhèo, vết xanh xám trên gương mặt đã chết.
Mắt Đan Thanh nhảy từ thi thể này sang thi thể khác. Mặt cô bé hoàn
toàn méo mó vì kinh hoàng, nhưng chàng vẫn nhìn ra một cái gì khủng
khiếp trong cái chết không được cứu giúp. Trên cổ và tóc của bà mẹ, trên
thân mình nằm lõm sâu trên giường, ta có thể đọc được sự giận dữ, kinh hãi
và ước muốn khao khát trốn thoát, nhất là trong mái tóc hoang dại nói lên
sự từ chối đi vào cõi chết. Gương mặt người trại chủ nói lên vẻ ương ngạnh
và kiềm chế bên trong nỗi đau đớn. Ông đã chết một cách khổ sở, nhưng
thật lạ, chiếc cằm nhiều râu vẫn nổi bật lên hiên ngang trong không gian
như một chiến sĩ ngoài mặt trận. Dáng dấp thầm lặng, cương nghị, ngang
tàng bất khuất của ông ta đẹp vô cùng. Có thể ông không phải là loại người
tầm thường nhút nhát để bị chết như vậy. Thương tâm nhất là thi hài bé
bỏng của cậu con trai nằm vắt bụng qua ngạch cửa. Gương mặt cậu không
nói lên điều gì, nhưng dáng điệu nằm ngang ngạch cửa và hàm răng cắn
chặt đã biểu lộ nhiều ý nghĩa: nỗi đau khổ không tưởng được, sự chiến đấu
vô hiệu với nỗi đau đớn không tránh được. Phía trên đầu cậu bé là một lỗ
mèo chun trong cánh cửa. Đan Thanh rất chăm chú quan sát mọi vật. Túp
lều này đầy vẻ ma quái và mùi hôi tử thi, song tất cả vẫn hấp dẫn chàng.
Quang cảnh đã nói lên một cái gì cao cả và định mệnh của kiếp người. Đây
là sự thật không lý giải. Có một cái gì nơi đó xé nát tim chàng và thâm
nhập vào tận đáy lòng.
Nôn nóng và lo sợ, Lỗ Bình đã lên tiếng gọi chàng phía ngoài. Đan
Thanh vẫn quý mến Lỗ Bình nhưng trong giây phút này chàng lại xem
thường và coi nhẹ hắn, một con người còn sống lại lo sợ, tò mò và khờ dại