trò cùng Đan Thanh hoặc hỏi thăm an ủi, cứ để mặc chàng và nên im lặng.
Lỗ Bình học được điều trên khá nhanh. Hắn để ý Đan Thanh thuộc lòng
nhiều bài thơ và bài hát tiếng La Tinh. Hắn đã nghe chàng giải thích về
tượng đá bên ngoài cửa ngôi thánh đường, đã thấy chàng vẽ rất nhanh trên
khoảng tường trống những khuôn mặt sống động lớn như thật và hắn nghĩ
rằng bạn đồng hành của hắn đã được ân phước của Chúa và gần như là một
nhà ảo thuật. Lỗ Bình cũng nhận thấy Đan Thanh là một tình nhân được
đàn bà sủng ái, chỉ cần một liếc mắt hoặc cười duyên; dù không mến
chuộng điểm không tốt này, hắn vẫn còn hâm mộ chàng.
Một hôm hành trình của họ bị gián đoạn một cách không ngờ. Vừa
đến gần một ngôi làng, một nhóm nhỏ nông dân trang bị nào gậy gộc, đòn
sào ra đón họ. Từ xa người cầm đầu đã hét vang bảo họ đi nơi khác ngay
tức khắc và đừng bao giờ trở lại; bảo họ là ma quỷ phải chạy nhanh nếu
không muốn bị đập chết. Đan Thanh dừng lại và muốn biết chuyện gì đã
xảy ra. Chàng được giải đáp bằng một viên đá ném ngay ngực. Chàng quay
lại tìm Lỗ Bình, nhưng hắn đã chạy mất. Đám nông dân tiến đến đầy vẻ
hăm dọa, và Đan Thanh không thể chọn lựa cách nào khác hơn là chạy theo
người bạn đồng hành đang tẩu thoát. Lỗ Bình đứng chờ chàng, run lập cập
dưới cây thánh giá giữa cánh đồng.
- Em chạy như một người hùng, Đan Thanh cười. Nhưng lũ heo đó
đang nghĩ gì trong cái đầu bự của họ? Có đánh nhau à? Họ đặt lính gác có
võ trang bên vòng ngoài cái làng nhỏ bé mục nát này, không cho ai vào. Tôi
kinh ngạc không hiểu gì cả.
Lỗ Bình cũng chẳng hiểu mô tê. Nhưng sáng hôm sau, qua một trang
trại biệt lập, họ đã phỏng đoán được phần nào điều bí mật. Trang trại gồm
một căn chòi, một chuồng bò và một vựa lúa bao quanh bởi một luống đất
xanh rì những cỏ cao và cây ăn trái; một nơi nằm ngủ im vắng lạ thường;
không một tiếng nói, không ai đá bóng, không trẻ con cười la, không một
tiếng động. Trong sân, một con bò đang rống lên giận dữ trong đám cỏ. Có
lẽ đã đến giờ vắt sữa nó. Họ bước đến gõ cửa, không ai trả lời, họ bèn ra
chuồng bò, cửa chuồng mở toang bỏ trống. Họ qua vựa lúa. Trên mái rơm,