lớp rêu xanh tươi lóng lánh dưới ánh mặt trời, nhưng không thấy một bóng
người nào. Họ trở lại ngôi nhà, kinh ngạc và chán nản vì trại vắng tanh.
Nắm tay họ đập cửa nhiều lần, không ai lên tiếng. Đan Thanh thử mở cửa.
Thật bất ngờ, cửa không khóa, chàng đẩy cửa và bước vào trong căn phòng
tối mịt.
“ Chúa ban ơn cho ông,” chàng gọi lớn. “Có ai ở nhà không?” Căn
chòi vắng lặng. Lỗ Bình còn đứng bên ngoài. Thúc đẩy bởi sự tò mò, Đan
Thanh vào hẳn bên trong. Có mùi hôi trong chòi, mùi kỳ lạ ghê tởm. Lò
sưởi đầy tro. Chàng thổi vào: còn một ít tàn lửa đỏ trong lỗ sâu dưới khúc
gỗ đã cháy thành than. Rồi chàng nhận ra có người ngồi ở đấy trên chiếc
ghế dựa đang ngủ: trông như một bà lão. Có lẽ không nên gọi lớn: hình như
cả nhà đều trong cơn mê. Chàng thân mật vỗ vai bà lão đang ngồi, nhưng
bà ta không cử động và chàng thấy bà ta ngồi trên mạng nhện, và tơ nhện
giăng từ tóc đến cằm. “Bà ấy đã chết,” chàng rùng mình nghĩ đến. Để biết
chắc, chàng thử khều tro và thổi cho đến khi ngọn lửa bùng cháy, chàng đốt
được một bó đuốc dài. Cầm ngọn lửa đến bên bà lão chàng thấy một gương
mặt thây ma xám ngắt, dưới mái tóc hoa râm một con mắt còn mở như đổ
chì, nhìn trừng trừng vào khoảng không. Bà lão đã chết ngồi trên ghế. Cũng
tốt, bà sẽ được giúp đỡ ở bên kia thế giới. Với ánh sáng leo lét trong tay,
Đan Thanh tìm vào bên trong. Cùng một gian phòng, ngang qua ngạch cửa
đến phòng sau, chàng gặp một thi thể nữa, một đứa bé trai lên tám hoặc
chín, mặt xinh lên biến dạng chỉ mang độc chiếc áo sơ mi. Đứa bé nằm vắt
chiếc bụng ngang bực cửa, cả hai tay nắm chặt tức tối. Đan Thanh nghĩ đây
là nạn nhân thứ hai. Giữa cơn mê kinh sợ, chàng bước vào gian phòng sau.
Cửa mở toang, ánh sáng ban ngày tràn vào tận trong. Chàng cẩn thận tắt bó
đuốc và phủi tàn lửa trên sàn nhà.
Có ba chiếc giường trong phòng sau. Một giường trống và rơm vương
vãi dưới lớp khăn trải giường thô xám. Trên chiếc giường thứ hai, một
người đàn ông râu ria, nằm ngửa người cứng đơ, đầu ông ta nghiêng qua
phía sau, cằm và râu chĩa thẳng lên trần nhà; có lẽ là ông trại chủ. Gương
mặt tiều tụy của ông lờ mờ màu chết nhợt nhạt quái dị, một cánh tay duỗi