trước cảnh chết chóc cao cả thì thật là hèn kém. Chàng không trả lời Lỗ
Bình; tự buông thả tất cả vào cảnh tượng trước mắt, với lòng bi mẫn xót xa
pha lẫn một sự quan sát lạnh lùng của người nghệ sĩ. Chàng thu nhận hết
mọi chi tiết: dáng nằm sóng sượt, những cái đầu và bàn tay, kiểu chết cứng
lạnh. Túp lều như bị ma ám và cái mùi quái lạ khủng khiếp! Sao căn nhà
nhỏ ảm đạm và ma quái thế! Với tàn lửa cháy đỏ trong lò sưởi, những thi
hài còn đó, chết chóc thâm nhập và vây phủ. Không lâu thịt sẽ rữa ra từ
những gương mặt thầm lặng, chuột bọ sẽ đục khoét. Và bao kẻ khác nằm
trong cổ quan tài chôn kín dưới huyệt mộ âm u, một sự biến đổi cuối cùng
và khốn nạn nhất: rữa ra rồi tan nát. Nơi căn nhà này, cả năm người cũng
đang chịu nát rữa ra như vậy trong phòng riêng của họ, giữa ban ngày, sau
cánh cửa không khóa; không có gì băn khoăn, hổ thẹn hoặc che đậy. Đan
Thanh đã trông thấy nhiều tử thi nhưng chưa bao giờ giống tình huống này,
những tác phẩm nghiệt ngã của tử thần và là bài học in sâu vào tâm trí
chàng.
Cuối cùng Lỗ Bình hét to phía ngoài, ngôi nhà đã bắt đầu làm hắn lo
lắng, rồi hắn bước ra. Người bạn đồng hành nhìn hắn hãi hùng.
- Việc gì đấy? Hắn hỏi nhỏ giọng, run sợ như có ai bóp cổ. Có ai trong
nhà không? Trời ơi! Mặt anh sao vậy?
- Nói đi!
Đan Thanh nhìn dò xét hắn một cách lãnh đạm. “Hãy vào trong và
nhìn qua, một trang trại thật là kinh dị! Rồi chúng ta sẽ vắt sữa con bò
ngoài kia. Bước tới đi!”
Lỗ Bình ngập ngừng đi vào trong lều. Khám phá bà lão ngồi bên lò
sưởi, hắn hét to kinh hoàng cho biết bà lão đã chết. Hắn bước trở ra, mắt
tròn xoe hãi hùng:
- Chúa ơi! Một bà lão ngồi chết bên lò sưởi. Tại sao vậy? Sao không
có ai ở với bà ta vậy? Sao họ không chôn bà ta? Chúa ơi! Bà ta đã có mùi!
Đan Thanh mỉm cười: