thấy Bá tước, một con người quả quyết và oai nghiêm. Ông ta giữ vẻ
nghiêm trọng, hàm râu đã hoa râm, thoáng lo âu và Đan Thanh cảm nghĩ
trội hẳn ông ta.
Hai ngày nay chàng rất sung sướng hớn hở trở lại tuổi xuân nồng.
Thật kỳ diệu khi xuất hiện trước người thiếu phụ và dâng tặng nàng trận
giặc tình. Chàng thích thú được đặt sự tự do của mình dưới sắc đẹp của
nàng. Một kích thích tuyệt vời và thâm trầm khi liều mình vào cuộc chơi.
Vào buổi sáng ngày thứ ba, Ái Liên phi ngựa ra khỏi cổng lâu đài, mang
theo tên giữ ngựa. Đôi mắt nàng tức khắc tìm kiếm gã săn đuổi và sẵn sàng
lao vào trận chiến. Chàng đã đợi ở đấy, và nàng phái tên giữ ngựa đi công
việc. Nàng cưỡi ngựa bước chậm trước một mình ra khỏi cổng và băng
ngang qua cầu. Nàng chỉ quay lại nhìn một lần duy nhất gã lạ mặt bước
theo sau. Nàng đợi chàng trên con đường đến nhà nguyện Thánh Vitus giờ
này rất vắng vẻ. Nàng đã chờ khoảng nửa giờ vì gã lạ mặt bước thong thả,
không muốn mệt ngất khi đến nơi. Chàng đã đến, tươi tỉnh và thoáng cười,
miệng ngậm một nhánh cây có trái sơn trà đỏ chín. Nàng bước xuống buộc
ngựa và đứng dựa vào bờ tường dây trường xuân, chăm chú vào gã đeo
đuổi. Chàng đến bên nàng, nhìn vào trong ánh mắt nàng và cất mũ chào:
- Sao anh lại chạy theo tôi? Anh muốn gì nơi tôi? Nàng hỏi.
Chàng đáp:
- Tôi rất muốn dâng nàng một tặng phẩm hơn là được thọ nhận. Tôi
muốn tặng tôi cho nàng, hỡi người đẹp hãy sai bảo tôi theo ý nàng.
Tốt lắm, tôi sẽ làm những gì có thể được. Nhưng nếu anh nghĩ rằng
anh có thể hái đóa hoa nhỏ này mà không nguy hiểm thì anh đã lầm. Tôi
chỉ có thể yêu người đàn ông nào dám đánh liều cuộc đời mình khi cần
thiết.
Nàng có thể sai khiến tôi.
Nàng từ từ tháo chiếc vòng cổ và trao cho chàng:
- Anh tên gì?