người hầu cận dẫn đến ngồi đợi khá lâu trong hành lang. Cuối cùng một
thiếu phụ xinh đẹp hiện ra, nhanh nhẹn đi ngang qua chàng và hỏi nhỏ nhẹ:
“Anh có phải là Đan Thanh?” Bà ta ra hiệu cho chàng đi theo rồi im lặng
biến mất sau một cánh cửa, một lát sau bà ta trở lại và ra dấu cho chàng
bước vào. Chàng vào trong một căn phòng nhỏ thơm ngát mùi áo lông và
nước hoa, áo dài, áo khoác ngoài và mũ phụ nữ máng trong tủ gỗ đứng, đủ
loại giày ống đàn bà trong rương lớn. Chàng đã đứng đợi ở đấy khoảng nừa
giờ, hít hương thơm từ các bộ áo dài, vuốt nhẹ lên chiếc áo lông, và tò mò
cười với tất cả vải vóc treo phủ.
Cuối cùng cửa mở, không phải chị bồi phòng mà chính Ái Liên, trong
chiếc áo xanh nhạt, và tấm lông choàng quanh cổ. Nàng đang thong thả đến
với kẻ chờ đợi, từng bước một, đôi mắt xanh mát nhìn chàng trang nghiêm.
- Anh đã phải đợi, nàng thì thầm, tôi nghĩ chúng ta đang an toàn. Một
phái đoàn chức sắc giáo hội đang làm việc với Bá tước. Bá tước sẽ dùng
cơm với họ, có lẽ họ cần bàn bạc lâu. Hội nghị với các mục sư lúc nào cũng
kéo dài. Thời gian hiện giờ là của riêng anh và tôi. Mừng anh, Đan Thanh.
Nàng nghiêng người về chàng, đôi môi đòi hỏi tiến sát đôi môi chàng,
họ chào đón nhau lặng lẽ bằng chiếc hôn đầu. Từ từ chàng đan kín đôi bàn
tay quanh cổ nàng. Nàng dẫn chàng qua cửa bước vào phòng ngủ cao ráo
có ánh nến soi sáng. Trên bàn đã dọn sẵn một bữa ăn. Họ ngồi xuống;
nàng mời chàng bánh mì bơ, thịt và rượu nho trắng trong chiếc cốc
xinh xắn. Họ ăn và cùng uống chung một cốc, tay họ không rời nhau. Nàng
hỏi chàng:
- Anh từ đâu đến, hỡi con chim xinh xinh? Có phải anh là một hiệp
khách, nhạc sĩ, hay chỉ là gã lang thang đáng thương?
- Tôi là tất cả những gì nàng muốn - chàng cười êm dịu - Tôi thuộc về
nàng tất cả. Là nhạc sĩ nếu nàng là cây đàn kỳ diệu. Khi tôi ấp tay quanh cổ
nàng để đàn lên nốt nhạc thần tiên, đôi ta sẽ cùng nghe. Đến đây, trái tim
của tôi, tôi không phải ở đây để ăn bánh và uống rượu nho. Tôi đến chỉ vì
nàng.