- A, Đan Thanh kêu lên phẫn uất, nhưng tại sao ngày trước anh đã
thường bênh vực thế gian này là thiêng liêng, có Thượng đế ngự trên ngôi
báu và là một sự hòa điệu cao vĩ của những điều thiện. Anh đã bảo là
Aristote và Thánh Thomas đã nói như thế. Tôi nóng lòng nghe anh giải
thích điểm mâu thuẫn này.
Huyền Minh bật cười:
- Trí nhớ của anh rất tốt thật, nhưng anh lại quá tin vào nó. Tôi luôn
luôn yêu kính đấng Tạo Hóa của chúng ta, bậc Toàn Năng, nhưng tôi không
nói sinh vật do Ngài tạo dựng là Toàn Thiện. Tôi không bao giờ chối bỏ tội
ác trong thế gian này. Không có một nhà tư duy chín chắn nào lại xáo nhận
đời sống trên thế gian này là hòa điệu và công chính, là con người đều có
thiện tánh; người bạn yêu quý của tôi ơi! Ngược lại, Thánh kinh có ghi lại
rằng mơ ước và khát vọng của con người là ác xấu, chúng ta có thể tìm thấy
chứng cớ mỗi ngày.
-Thật đúng. Giờ đây tôi hiểu là anh nhận xét về con người như thế
nào. Vì con người ác độc và đời sống thế gian này ô ưược, điên đảo, và anh
chấp nhận như thế. Nhưng qua tư tưởng của anh và trong sách vở, công lý
và hoàn thiện vẫn có. Điều này có thể chứng nghiệm là có thực nhưng lại
không bao giờ xảy đến.
Bạn thân mến! Anh đã nuôi dưỡng một lý tưởng căm hận các nhà thần
học của chúng ta. Nhưng anh vẫn chưa thể trở thành một nhà tư duy. Tư
tưởng của anh rất lộn xộn và sai lạc. Tại sao anh lại nghĩ rằng chúng tôi
không sử dụng đến công lý? Điều mà chúng tôi thực hiện hàng ngày, hàng
giờ. Như tôi chẳng hạn, tôi là tu viện trưởng, cai quản một tu viện và đời
sống trong đó cũng bất toàn và tội lỗi như ngoài đời. Nhưng chúng tôi vẫn
gắng giữ nguyên ý niệm về công lý để chuộc tội tổ tông; chính trong nhận
thức về mức độ bất toàn của đời sống và nỗ lực tu sửa những tật xấu mà
chúng tôi tự đặt mình truyền thông với Chúa.
-Được rồi, Huyền Minh. Tôi không chê trách anh, cũng không nghĩ
rằng anh chưa làm tròn trách nhiệm của một tu viện trưởng. Nhưng tôi đang