Thôi ta không nên nhắc lại. Anh có còn muốn hỏi gì khác?
-Chắc phải còn nhiều, nhưng quan trọng hơn hết là tại sao anh lại đến
thành phố này và vào lâu đài của Bá tước để làm gì?
-Câu chuyện rất dài và chắc anh sẽ mệt, vì đó là một chuyện chính trị.
Bá tước được Hoàng đế sủng ái và có nhiều uy quyền. Trong lúc này nhiều
vấn đề khó khăn xảy ra giữa Hoàng đế và Giáo hội. Tôi là một đại biểu
trong phái đoàn của Giáo hội đến thương thuyết với Bá tước. Chúng tôi
không thành công bao nhiêu.
Huyền Minh lại im lặng và Đan Thanh cũng không hỏi gì thêm. Chàng
cũng không cần biết trong đêm qua, khi Huyền Minh xin ân xá cho chàng
phải chăng đã đánh đổi với một số nhượng bộ trước tính khắc nghiệt của
viên Bá tước.
Họ tiếp tục phi ngựa; chẳng bao lâu Đan Thanh thấm mệt, cố ngồi trên
yên một cách khó nhọc.
Sau một hồi lâu, Huyền Minh hỏi:
- Nhưng có phải thực sự là anh bị bắt về tội trộm? Bá tước nói anh đã
lẻn vào đánh cắp tận trong tư thất lâu đài.
Đan Thanh bật cười:
- Quả tôi trông giống một kẻ trộm thật. Thật ra tôi đã hò hẹn với tình
nhân của ông ta và chắc ông ấy cũng đoán biết. Tôi lấy làm lạ khi ông ta lại
thả tôi ra.
- Phải rồi ông ta cũng chẳng đến nỗi vô lương tâm.
Họ không thể đi nốt đoạn đường đã dự tính cho hôm nay. Đan Thanh
đã hết sức lực; tay chàng không thể nào cầm cương lâu hơn nữa. Họ lấy
phòng trọ trong một ngôi làng để qua đêm. Đan Thanh chui vào giường với
cơn sốt nhẹ, và họ đã để chàng nằm nghỉ cho đến ngày hôm sau. Chàng
khỏe lại, đủ sức để lên yên. Tay chàng chóng lành, và chàng lại thích thú
được phóng ngựa. Đã từ lâu chàng không cưỡi ngựa. Chàng đã trở lại với
đời sống trẻ trung và sinh động hơn. Chàng chạy thi nhiều vòng đua với tên