- Không, dĩ nhiên là anh không hiểu. Làm sao anh hiểu được? Việc ấy
xảy ra cách đây vài năm. Tôi đã đặt tên anh là Gioan và anh sẽ mãi mãi
mang tên ấy. Đó là thời gian tôi tạc tượng và tôi nghĩ rằng tôi muốn sống
với cái nghề cũ ấy. Pho tượng đầu tiên mà tôi đã tạc những ngày xa xưa ấy
bằng gỗ, kích thước bằng người thật với khuôn mặt của anh, nhưng không
mang tên là Huyền Minh, mà lại là Gioan, Thánh Gioan dưới thập tự giá.
Đan Thanh đứng dậy và bước đến cửa.
- Vậy là anh còn nghĩ đến tôi? Huyền Minh hỏi nhỏ.
Đan Thanh cũng khẽ đáp lại:
- Vâng, Huyền Minh, tôi đã nghĩ đến anh. Luôn luôn tôi nghĩ đến anh.
Đan Thanh đẩy mạnh cánh cửa nặng nề và ban mai ùa vào. Họ không
nói nữa. Huyền Minh dẫn chàng về phòng riêng. Một thầy tu trẻ ở chung
đang soạn hành lý. Đan Thanh dùng bữa xong tắm rửa và băng bó vết
thương trên tay. Bầy ngựa được mang đến ngay.
Đan Thanh nói khi lên yên:
- Tôi chỉ còn xin một điều, chúng ta hãy đi qua khu chợ cá, tôi có việc
cần ở đấy.
Họ phóng ngựa và Đan Thanh nhìn khắp mọi khung cửa sổ trong tòa
lâu đài để tìm bóng dáng Ái Liên. Chàng đã không thấy nàng. Họ phi ngựa
đến khu chợ cá. Mai đã lo lắng không yên vì chàng. Chàng gửi lời chào từ
biệt đến nàng và cha mẹ nàng, cám ơn họ muôn ngàn lần, hứa hẹn sẽ trở lại
một ngày. Mai đứng nhìn theo cho đến khi bóng họ mất hút rồi khập khễnh
bước vào nhà.
Cả bốn người đều chạy ngang hàng: Huyền Minh, Đan Thanh, thầy tu
trẻ và tên giữ ngựa có võ trang.
- Anh có còn nhớ con ngựa nhỏ Mây Mây của tôi trong tàu ngựa nơi
tu viện? Đan Thanh hỏi.
- Nhớ chứ, nhưng anh không thể gặp lại nó nữa.