Chúng tôi đã cho giết nó bảy, tám năm nay.
-Anh cũng còn nhớ nó sao?
-Vâng, tôi còn nhớ.
Đan Thanh không buồn vì cái chết của Mây Mây. Chàng vui vì Huyền
Minh tuy chẳng bao giờ để ý đến loài vật, lại biết nhiều về Mây Mây và có
lẽ không còn một con ngựa nào khác trong tu viện khiến Huyền Minh nhớ
đến tên. Điều này đã làm chàng sung sướng.
So với những người trong tu viện, chàng tiếp tục nói, chắc anh cười tôi
vì đã hỏi thăm trước tiên một con ngựa đáng thương. Kể ra cũng hơi không
phải. Bây giờ tôi muốn hỏi thăm tất cả mọi người, cha tu viện trưởng Từ
Vân của chúng ta. Nhưng tôi đoán có lẽ cha đã qua đời, và anh đang kế vị.
Trong lúc này, tôi không thích nói đến cái chết vì đêm kinh khủng vừa qua,
và cũng vì bệnh dịch, tôi đã thấy cái chết quá nhiều. Tuy nhiên, anh hãy kể
cho tôi nghe tu viện trưởng Từ Vân đã từ trần ra sao? Tôi rất tôn kính cha.
Còn cha An, cha Lương, có còn sống chăng? Có lẽ tôi sẽ nhận được một tin
buồn. Nhưng tôi vui mừng vì bệnh dịch đã buông tha anh. Tôi chưa bao giờ
tưởng tượng là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng tin tưởng có thể biến thành
thất vọng. Kinh nghiệm về thầy Không Lộ, một nhà điêu khắc đã dạy tôi về
điềm bất hạnh này. Tôi không bao giờ nghĩ rằng thầy lại qua đời, tôi đã
định gặp lại và làm việc với thầy. Nhưng thầy không còn nữa khi tôi đến
đây.
-Tôi sẽ kể cho anh nghe một cách vắn tắt, Huyền Minh nói. Tu viện
trưởng Từ Vân đã mất từ tám năm nay, không đau ốm gì cả. Tôi không phải
là người kế vị cha; tôi mới thụ phong tu viện trưởng một năm nay. Người
kế vị là cha Lương, trước kia là giám học của chúng ta. Cha đã mất năm
ngoái, tuổi cũng gần bảy mươi. Rồi cha An cũng không ở lâu với chúng tôi.
Cha rất mến anh, thường nhắc đến anh. Suốt những năm cuối cùng cha đã
không thể đi đứng được, chỉ nằm liệt trên giường và cha đã chết vì bệnh
phúc thống. Vâng, cả bệnh dịch cũng đến với chúng tôi, nhiều người bị
chết.