- Chúng tôi sẽ có ngựa cho anh, và trong hai giờ nữa, ta sẽ lên đường.
Nhưng tay anh sao thế? Chúa ơi! Sưng húp và lại rướm máu! Đan Thanh,
họ ngược đãi anh đến thế ư?
- Không sao, Huyền Minh. Tự tôi làm đấy. Họ đã trói tôi và tôi tự tháo
dây ra. Không phải dễ gì. Còn anh, anh thật can đảm dám vào đây không có
lính hộ vệ.
- Sao lại can đảm? Có gì nguy hiểm đâu?
- Chỉ hơi nguy hiểm thôi vì sắp bị tôi giết chết. Đó là mưu kế mà tôi
định thực hiện. Họ bảo tôi là một linh mục sắp đến. Tôi định giết chết ông
ấy và trốn thoát dưới lớp áo dòng. Kế ấy cũng không đến nỗi tệ.
- Anh không muốn chết phải không? Anh muốn chống cự?
- Đúng vậy. Nhưng tôi lại không ngờ vị linh mục ấy là anh.
Huyền Minh ngập ngừng nói:
- Mưu kế ấy ác độc thật. Anh có thể thực sự dám giết linh mục đến rửa
tội cho anh sao?
- Dĩ nhiên không phải là anh, Huyền Minh. Và có lẽ tôi cũng không
thể giết một linh mục nào khoác áo dòng của tu viện Thánh Ân. Nhưng nếu
một người nào khác, chắc tôi sẽ hạ thủ.
Bỗng nhiên giọng nói Đan Thanh trở nên buồn bã:
- Không phải đây là lần đầu tiên tôi giết người.
Họ im lặng, lòng se thắt.
- Thôi, ta sẽ bàn lại vấn đề này vào lúc khác, Huyền Minh nói giọng
lạnh lùng. Anh có thể xưng tội với tôi một ngày nào đó, nếu anh muốn.
Hoặc kể cho tôi nghe về đoạn đời của anh. Và tôi cũng có nhiều chuyện để
nói với anh. Thôi, ta đi chứ?
- Khoan đã, Huyền Minh! Tôi vừa nhớ ra một điều: tôi đã gọi anh là
Gioan một lần trước đây.
- Tôi chưa hiểu.