nài và đã nói chuyện hằng giờ cùng Huyền Minh, bao vây bạn với trăm câu
hỏi nồng nhiệt. Huyền Minh bình thản và vui vẻ trả lời. Nét duyên dáng của
Đan Thanh đã chinh phục chàng. Chàng yêu mến những câu hỏi thẳng thắn
và trẻ con của bạn.
- Này, Huyền Minh, anh có từng thiêu bọn Do Thái?
- Hỏa thiêu người Do Thái? Tại sao chúng tôi phải làm như vậy? Nơi
chúng tôi ở không có người Do Thái nào.
- Nhưng anh cho tôi biết: anh có thể nào đốt họ được không? Anh có
tưởng tượng được là điều này đã xảy ra?
- Không, mà tại sao lại là tôi chứ? Anh cho tôi là một kẻ cuồng tín à?
- Huyền Minh, xin anh hiểu tôi. Tôi muốn nói rằng trong một vài hoàn
cảnh nào đó, anh có thể ban lệnh giết người Do Thái hoặc đồng ý cho
người ta giết họ. Đã có nhiều công tước, thị trưởng, giám mục và giới chức
chánh phủ ban truyền lệnh ấy.
- Tôi không đồng ý ban hành lệnh ấy. Có thể có trường hợp là tôi băt
buộc phải chứng kiến và chịu đựng tội ác ấy.
-Anh chịu đựng được sao?
-Tôi chịu đựng được, nếu tôi không có quyền để ngăn chặn; có lẽ anh
đã trông thấy vài người Do Thái lên dàn hỏa, phải vậy không Đan Thanh?
- Tôi có thấy.
- Rồi anh có ngăn chặn không? Anh không ngăn chặn được? Anh chỉ
nhìn?
Rồi Đan Thanh kể lại chuyện nàng Hương Vân đầy đủ chi tiết. Chàng
nói say sưa và nổi tức theo câu chuyện và kết luận:
- Như thế đó, anh nghĩ sao? Ta đang sống trong một thế gian như vậy
sao? Phải chăng đây là địa ngục? Luôn luôn biến động và nhờm gớm?
- Đúng thế, thế gian là như vậy.