nghĩ đến Hương Vân, đến những người Do Thái chết thiêu, đến những mồ
chôn tập thể họ đã chết hàng loạt, đến những đường phố, xóm nhà chất đầy
xác chết hôi thối, đến cướp bóc ghê rợn, đến những đứa trẻ gầy gò bị bỏ
rơi, những con chó chết gục ngay trên dây xích. Và khi tôi nghĩ đến tất cả
những chuyện ấy, thấy những hình ảnh ấy trước mắt, tim tôi quặn thắt, hình
như mẹ chúng ta sinh ra ta vào một thế giới tuyệt vọng, bạo tàn và ma quỷ;
thà rằng Chúa đừng tạo dựng thế gian khủng khiếp này và đấng Cứu Thế
đừng chịu đóng đinh lên thập tự giá cứu chuộc nhân loại.
Huyền Minh nhìn bạn thân thiết, khen ngợi, giọng trầm ấm:
- Anh rất có lý. Hãy nói hết, nói thật hết. Nhưng có một điều anh đã
lầm lẫn: anh cho là điều anh vừa nói là tư tưởng, nhưng thật ra chỉ là cảm
thọ. Những cảm thọ của một tâm thức ưu tư vì cuộc đời thống khổ và anh
nên nhớ còn có những cảm thọ khác xung đột với những thương đau, chán
chường trên. Khi anh sung sướng ngồi trên lưng ngựa, phi ngang qua
phong cảnh ngoạn mục, hoặc khi anh liều lĩnh ban đêm lẻn vào trong lâu
đài để ân ái với cô nhân tình viên Bá tước, lúc đó đối với anh, thế giới
mang một sắc thái hoàn toàn khác hẳn, anh không còn thấy có nhà nào mắc
bệnh dịch và những người Do Thái cháy thiêu cũng không thể ngăn anh
thỏa mãn dục vọng của mình. Có phải vậy không?
- Thật đúng như vậy. Bởi vì khủng khiếp và chết chóc bao trùm thế
giới này, nên tôi phải để lòng mình tìm một an ủi xoa dịu, tôi phải hái vội
những đóa hoa hé nụ giữa lòng địa ngục. Tôi đi tìm hạnh phúc và trong một
giờ tôi đã tạm quên đi hãi hùng. Nhưng điều ấy không có nghĩa là hãi hùng
không còn hiện hữu nữa.
Anh đã có một phương thức sống rất hay. Vậy là anh tự thấy bị chết
chóc khủng khiếp bao vây trong thế giới này, và anh tìm cách trốn thoát
trong dục lạc. Nhưng dục lạc không thể kéo dài lâu bền và nó sẽ bỏ anh lại
giữa vũng sa mạc âu sầu.
-Vâng, anh nói đúng.