buồn, vừa tràn trề dự ước sáng tạo cao xa mà lại vừa mang nặng một cảm
thức tuyệt vọng về sự vô ích của sáng tạo; vừa tiếc thương cho một hòa
điệu và tính hồn nhiên đã mất.
Khi pho tượng tu viện trưởng Từ Vân đã xong, chàng nhờ Bảo Ân
quét dọn xưởng. Chàng phủ kín các bức tượng dưới những tấm vải che và
chỉ đặt một bức duy nhất ra ánh sáng. Rồi chàng đi tìm Huyền Minh,
Huyền Minh mắc bận, chàng kiên nhẫn đợi đến ngày hôm sau. Vào giữa
trưa chàng đã dẫn bạn đến xem bức tượng.
Huyền Minh đứng yên nhìn ngắm. Chàng đứng đó thật lâu, quan sát
công trình với tất cả chú tâm và cẩn trọng của một nhà học giả. Đan Thanh
đứng sau lưng chàng, im lặng, cố gắng chế ngự cơn bão trong lòng mình.
Đan Thanh nghĩ: “Ôi! Nếu một trong nghệ phẩm của ta không qua nổi kỳ
trắc nghiệm này, thì thật là hỏng. Nếu bức tượng của ta không thành công
hoặc nếu Huyền Minh không thông hiểu, tất cả công trình của ta ở đây sẽ
mất hết giá trị. Ta còn phải chờ đợi lâu hơn nữa!”
Đối với Đan Thanh một phút dài như cả giờ, và chàng nhớ đến lúc
thầy Không Lộ cầm bản vẽ đầu tiên của chàng trong tay. Chàng nắm chặt
lòng bàn tay nóng ướt.
- Huyền Minh quay sang chàng, và tức khắc, chàng cảm thấy mình
như bừng sống lại. Trên gương mặt thon dài của bạn chàng, một cái gì như
nụ hoa, đã lịm tắt từ những năm xưa còn bé, nay bỗng nhiên nở vội một nụ
cười e ấp trên gương mặt thuộc về thế giới của tâm linh và ý chí, một nụ
cười của tình yêu và đầu lụy, tươi sáng, xuyên thấu tất cả, một nụ cười của
sự cô đơn và kiêu hãnh bừng chiếu trong một giây khắc để rồi đọng lại
nhường chỗ cho một tấm lòng dâng trào vui sướng.
- Đan Thanh! Huyền Minh nói thật êm đềm, cân nhắc từng lời, anh
không nên mong mỏi tôi biến thành một chuyên gia về nghệ thuật một cách
đột ngột. Anh biết rằng tôi không thuộc loại người ấy. Tôi không có thể nói
với anh một lời nào về nghệ thuật của anh mà anh sẽ không chế giễu tôi.
Nhưng hãy để tôi nói với anh một điều: nhìn qua lần đầu, tôi nhận ra tu