viện trưởng Từ Vân của chúng ta trong ảnh tượng vị trứ giả. Không hẳn
thuần là chân dung của cha mà còn biểu thị tất cả những gì là phẩm hạnh,
nhân hậu và bình dị, như chúng ta đã từng tôn kính cha lúc còn trẻ. Cha Từ
Vân đang đứng trước mặt chúng ta và ban đến chúng ta tất cả những gì
thiêng liêng, những gì mà chúng ta sẽ không bao giờ quên được trong
khoảng đời hoa niên ấy. Bạn ơi! Anh đã dâng tôi một tặng phẩm về lòng
bao đung quảng đại, vầ không những anh chỉ mang đến cho tôi con người
của cha Từ Vân, mà lần đầu tiên anh còn hoàn toàn mở rộng tâm hồn anh
cho tôi thấu hiểu. Bây giờ tôi biết anh là người thế nào. Ta sẽ nói về vấn đề
này mai sau, hiện giờ tôi không thể. Đan Thanh ơi! Giờ phút sung sướng
này là dành riêng cho chúng ta.
Căn phòng lớn thật yên lặng. Bạn chàng tu viện trưởng đang rung
động tận đáy lòng. Đan Thanh đã nhìn thấy và chàng bối rối đến ngạt thở:
- Vâng, chàng nói gọn lỏn, tôi vui mừng. Nhưng đã đến giờ ta phải đi
ăn.