vô vị này! Hãy ban phước cho tôi, bạn thân mến, để tôi ra đi.
Rồi chàng phóng đi.
Trong thâm tâm, Huyền Minh rất lo ngại cho bạn chàng. Chàng âu sầu
vì bạn và vì thương vắng bạn. Rồi bạn chàng có trở lại? Giờ đây con người
lạ lùng đáng yêu ấy lại theo đuổi một con đường chông gai, buông trôi theo
dòng đời, lang thang khắp thế gian với dục vọng và tò mò, chạy theo những
săn đuổi tăm tối mãnh liệt sôi nổi, và không bao giờ thỏa mãn, y như một
đứa trẻ mới lớn. Xin Chúa đến với y, xin y trở về an lành khỏe mạnh. Y lại
muốn bay lượn đó đây như ong bướm, lại phạm những tội mới, mê hoặc
đàn bà, chạy theo bản năng có thể lại sa vào tội sát nhân, hiểm nghèo, rồi tù
tội và tự hủy diệt trên con đường ấy. Sao cậu bé tóc vàng ấy lại gây lắm
phiên muộn! Y đã than vãn vì chóng già và muốn tìm lại ánh mắt thơ trẻ.
Tại sao lại có người cảm thấy sợ hãi vì chính mình như thế? Cõi lòng
Huyền Minh lắng sâu khi nghĩ đến Đan Thanh và chàng rất sung sướng vì
bạn. Chàng thích thú thấy đứa trẻ bướng bỉnh rất khó thuần hóa ấy, với tâm
tánh bất thường, giờ đây lại nổi máu giang hồ ra đi nữa.
Ngày nào tư tưởng của tu viện trưởng cũng quay về người bạn chàng,
lòng thương yêu mong nhớ và ray rứt. Đôi khi chàng băn khoăn tự trách
mình. Có phải chàng không dám bày tỏ nỗi lòng mình cho bạn hiểu, cho
bạn biết rằng mình yêu thương bạn vô vàn và không muốn bạn chàng đổi
khác hơn xưa, rằng nhờ nghệ thuật của bạn mà tâm hồn mình trở nên phong
phú? Chàng đã nói với bạn quá ít về những điều ấy, có lẽ quá ít. Biết đâu
chàng lại không thể giữ bạn chàng ở lại.
Nhờ Đan Thanh, tâm hồn chàng đã thêm dào dạt. Nhưng cũng vì Đan
Thanh, chàng đã trở nên nghèo nàn, yếu đuối, và thật may chàng đã không
tỏ lộ cho bạn chàng thấy như vậy. thế giới mà chàng sống và xem như nhà
mình - thế giới của học giả, đời sống của tu sĩ, chức vụ giáo hội, lâu đài tư
tưởng vững chắc - tất cả thế giới ấy đã bị bạn chàng làm cho lung lay tận
nền móng, bây giờ chàng đầy dẫy những hoài nghi. Dĩ nhiên về phương
diện lý trí đạo đức thì đời chàng tốt hơn, đúng hơn, vững vàng hơn, trật tự