bức tượng; Đan Thanh chưa bao giờ kể chuyện Liên Đài. Nhưng chàng linh
cảm được tất cả, chàng thấy dáng dấp của cô gái này đã sống thật lâu trong
tâm hồn Đan Thanh. Có lẽ bạn chàng đã quyến rũ nàng, đã phụ tình và bỏ
rơi nàng. Nhưng chân thật hơn bất cứ người chồng trung thành nào, y đã
mang nàng theo vào tận trong lòng, duy trì đến tận cùng hình ảnh nàng, có
thể sau nhiều năm y đã không thấy lại nàng. Bây giờ y đã điêu khắc vẻ đẹp
xao xuyến của cô gái vào pho tượng, chiếm đoạt gương mặt nàng, dáng
điệu của nàng, đôi bàn tay với tất cả dịu dàng, ngưỡng mộ và ham muốn ân
ái. Chàng biết nhiều về câu chuyện của bạn chàng, qua các bức tượng nơi
giảng đường trong nhà ăn. Đó là chuyện đời của một lữ khách, của con
người sống theo bản năng, kẻ vô gia cư, vô tín ngưỡng, nhưng điểm còn lại
trong y là tất cả những gì tốt đẹp, chí thành, tin yêu vào cuộc đời. Thật là
một cuộc đời lạ kỳ, sôi nổi, nhiều sóng gió nhưng cuối cùng vẫn còn cao
đẹp và thuần khiết.
Huyền Minh phải tự chiến đấu với mình, chàng phải thắng lấy mình.
Chàng không thể phản bội tiếng gọi thiêng liêng từ nội tâm, không thể từ
bỏ con đường mà chàng đã chọn, con đường phụng sự tâm linh. Nhưng
chàng đau khổ vì đã mất một người bạn, vì đã nguyện dâng mình và phụng
sự cho Thiên Chúa, nay lại vương vấn vào tình yêu bạn.