phẳng tấm gương mờ đục thật dị kỳ và xa lạ. Con người không có vẻ gì
thực sự đang có mặt, không quan hệ gì đến chàng. Con người đó kết hợp từ
nhiều khuôn mặt khác nhau mà chàng đã từng quen biết, một nét của thầy
Không Lộ, của nhà quý tộc lớn tuổi mà chàng đã giúp viết hồi ký, một nét
của Thánh Jacques, một ông Thánh râu bạc trắng, già lom khom dưới chiếc
mũ hành hương, luôn luôn vui vẻ và từ ái.
Chàng đọc kỹ khuôn mặt trong tấm gương và thích thú khám phá con
người xa lạ bên trong. Chàng gật đầu chào hắn, tỏ dấu hiểu biết hắn: vâng
chính là chàng, đúng là nét mặt mà chàng đã tưởng tượng về mình. Một
ông già cực kỳ chán chường, trở về từ một chuyến du hành, một con người
tầm thường. Chàng yêu thích con người này, có một nét gì trên khuôn mặt
mà tên Đan Thanh đẹp trai ngày trước không có. Trong tất cả sự mỏi mệt
và tan rã ấy, ẩn hiện dấu hiệu của hài lòng và cuối cùng là một cái gì giải
thoát. Chàng khẽ mỉm cười với chính mình và thấy rõ con người mình đang
kết nối với hình bóng trong gương. Một người bạn tốt mà chàng đã dẫn về
sau một chuyến đi. Không những chàng đã đánh mất con ngựa, chiếc bao
da và những nén vàng, mà nhiều món khác đã vuột thoát khỏi tầm tay: tuổi
trẻ, sức khỏe, lòng tự tín, màu rám hồng trên đôi má và tia sáng dũng mãnh
trong ánh mắt. Người bạn già yếu trong tấm gương được chàng yêu quý
hơn tên Đan Thanh thuở trước. Tuy già lão yếu ớt, thật tội nghiệp nhưng an
bình và hài hòa. Chàng mỉm cười, hạ thấp làn mi đã bắt đầu nhăn, lên
giường và chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, đang ngồi cong lưng trên bàn vẽ thì Huyền Minh đến thăm.
“Tôi nghe là anh đã về, cám ơn Chúa tôi rất mừng. Vì anh không đến gặp
tôi, nên tôi đến thăm. Tôi có làm rộn anh không?”
Huyền Minh đến gần bạn. Đan Thanh đứng dậy bắt tay chàng. Dù Bảo
Ân đã báo chàng biết trước, chàng vẫn không tránh khỏi sửng sốt thấy bạn
thảm não như vậy. Đan Thanh cười thân ái với chàng:
- Vâng, tôi đã trở về. Chào mừng anh, Huyền Minh. Chúng ta đã
không gặp nhau một thời gian. Tha lỗi cho tôi vì không đến anh.