CHƯƠNG XX
Mùa hạ lướt qua, những loài hoa trổ bông mùa hè cũng tàn rụi dần rồi
mất hẳn. Ếch nhái im tiếng trong ao vũng. Cò hạc tung cánh bay xa, và Đan
Thanh trở về.
Chàng về đến một buổi trưa, mưa bay lất phất, không vào tu viện, từ
cổng lớn chàng bước thẳng vào xưởng mỹ nghệ. Chàng đi bộ, không mang
theo ngựa.
Bảo Ân giựt mình khi thấy chàng bước vào. Dù nhận ra chàng ngay
thoáng nhìn đầu tiên, cậu ta vẫn bàng hoàng khi chào đón chàng, người trở
về dáng dấp hoàn toàn khác lạ: không phải là Đan Thanh thật, mà già đi
nhiều tuổi, mặt mũi bơ phờ, đầy bụi và nhăn nhíu, với đôi má hóp bệnh
hoạn, cặp mắt như đau đớn, nhưng chàng không lộ vẻ gì thống khổ, nụ cười
vẫn nở trên môi, một nụ cười quen thuộc, già cỗi và kiên nhẫn. Chàng bước
đi khó nhọc, hai chân lê lết, có vẻ như nhuốm bệnh và quá mệt mỏi.
Một Đan Thanh lột xác khác lạ đang nhìn cậu tập sự với đôi mắt dị
thường. Chàng trở về trong âm thầm, như chưa hề rời xa nơi đây giây phút
nào và bước vào xưởng như từ phòng bên cạnh. Chàng bắt tay Bảo Ân,
không nói gì, không chào hỏi hoặc kể chuyện. Chàng chỉ nói: Tôi muốn
ngủ,” dáng điệu thật mệt mỏi. Chàng gọi Bảo Ân đi chỗ khác và vào phòng
riêng cạnh xưởng. Chàng cất mũ để nước mưa nhiễu xuống, cởi giày và đến
gần giường. Bên trong là tượng Đức Mẹ phủ tấm vải che, chàng gật đầu
nhưng không tháo vải che xuống để mừng đón. Chàng tiến đến khung cửa
sổ, thấy Bảo Ân bứt rứt đứng chờ bên ngoài, chàng lên tiếng gọi: “Bảo Ân,
cậu không cần nói với bất cứ ai là tôi đã về. Tôi mệt lắm. Hãy đợi đến
mai!”
Rồi chàng nằm dài trên giường để nguyên quần áo. Một lúc lâu không
ngủ được, chàng trổi dậy, lê bước đến tấm gương treo trên tường, chăm chú
nhìn tên Đan Thanh thứ hai đang ngó lom lom mình, một Đan Thanh chán
chường, mệt mỏi, già nua và tàn tạ, râu ria đã lấm tấm bạc. Đó là một người
đàn ông cằn cỗi, dáng dấp xốc xếch đang đứng phía sau chàng, trong mặt