Hay là em đã lầm? Không phải anh như thế hay sao? Không phải anh là
người như em tưởng hay sao? Ngay cả anh nữa, anh lại không tuyên đọc từ
lâu trong thâm tâm lời thề mà anh chưa thốt ra trước những bề trên hay
sao? Và anh lại không tự cho rằng mình bị ràng buộc mãi mãi với lời thề ấy
sao? Anh không giống như em sao?
-Không, Đan Thanh ạ, tôi không giống em, như em tưởng. Dĩ nhiên,
tôi cũng giữ một lời thề mà tôi chưa tuyên đọc; em có lý về điểm đó.
Nhưng tuyệt nhiên không hề giống em. Hôm nay tôi sẽ nói cho em nghe
một lời mà về sau em sẽ nghĩ tới. Đây: “Tình bạn của chúng ta không có
mục đích, không có ý nghĩa nào khác hơn là để chứng tỏ cho em thấy em
tuyệt đối khác hẳn tôi như thế nào.”
Đan Thanh kinh ngạc. Huyền Minh đã nói với một giọng chắc nịch.
Cậu im lặng. Nhưng tại sao bạn lại nói thế? Tại sao lời thề không thốt ra
của Huyền Minh lại thiêng liêng hơn của cậu? Huyền Minh chỉ xem cậu là
một đứa trẻ và tuyệt đối không xem cậu ra gì sao? Những rối ren và buồn
bã về tình bạn lạ lùng ấy lại nổi lên.
Huyền Minh chú ý đặc biệt đến bản chất. của cái bí mật nơi Đan
Thanh. Chính là Eva, người Mẹ. Làm sao có thể rằng ở một thiếu niên đĩnh
ngộ như thế, lành mạnh, rạng rỡ như thế, những nhu cầu dục tính lại động
chạm ngay lúc chúng vừa bừng dậy, với một khắc nghịch phũ phàng như
kia? Chắc phải có một quỷ sứ tác quái, một kẻ thù bí mật, đã thành công
phân tán một con người diễm tuyệt làm cậu phải tự chống lại mình và cậu
đối nghịch với những bản năng tối yếu. Được, ta phải tìm ra tên quỷ sứ ấy,
dùng bùa bắt nó, làm cho nó xuất hiện; khi ấy ta có thể thắng nó.
Trong lúc đó bạn bè của Đan Thanh, dần dần lẩn tránh cậu, bỏ rơi cậu,
hay đúng hơn, cảm thấy bị cậu ruồng bỏ và có thể nói phản bội. Việc cậu
liên kết với Huyền Minh không làm ai hài lòng. Những người ác ý bất mãn
về điều ấy và cho mối liên hệ ấy thật trái tự nhiên nhất là những người mê
say một trong hai chàng. Nhưng ngay cả những người thấy rõ rằng ở đây
tuyệt đối không thể có chuyện đê hèn, chính những người ấy cũng phải lắc