mê cuồng. Cậu thấy, cậu đã trở thành người thấu thị.
Cậu thấy “Nàng”. Cao lớn, sáng ngời, miệng tươi rạng rỡ, làn tóc huy
hoàng. Cậu thấy người Mẹ. Đồng thời cậu tưởng như nghe tiếng nói của
Bà. “Em đã quên tuổi hoa niên của em!” Giọng nói nào kia? Đan Thanh
suy nghĩ và nhớ lại. Đấy là Huyền Minh. Huyền Minh! Trong nháy mắt,
trong một làn chớp nhòa, cậu thấy lại tất cả: cậu nhớ lại, cậu đã ý thức. Mẹ,
mẹ ơi! Từng ngọn núi đổ vỡ, từng đại dương quên lãng đã tan biến. Chúng
đã trở lại với cậu, đôi mắt xanh sáng cái nhìn vương giả của người cậu đã
yêu mến khôn xiết, của người cậu đã mất.
Cha An đang ngủ mơ màng trên một chiếc ghế bành, cạnh giường,
thức dậy. Ông nghe Đan Thanh cựa mình, nghe hơi thở cậu. Ông cẩn thận
đứng lên.
- Có người ở đây? Đan Thanh hỏi.
- Cha đây. Con hãy nằm yên. Cha sẽ lấy đèn.
- Vậy ra con ốm sao? Cậu trai hỏi.
- Con đã bất tỉnh, con ạ. Đưa tay cha xem. Ta sẽ xem mạch con. Con
cảm thấy thế nào?
- Khỏe. Con cảm ơn cha, cha An. Cha rất tử tế. Con không còn đau
nữa. Con chỉ mệt mỏi.
- Dĩ nhiên con mệt. Con sẽ bắt đầu ngủ lại ngay. Trước hết con hãy
uống một ngụm rượu nóng sẵn sàng đây. Chúng ta sẽ cùng nhau uống một
cốc. Cầu chúc cho tình bạn của chúng ta.
Ông đã cẩn thận ngâm một bình rượu nhỏ trong nước nóng.
Cả hai chúng ta sẽ ngủ trong chốc lát - vị y sĩ vừa nói vừa cười. Cha là
một kẻ canh bệnh phi thường, một kẻ không thể mở chong con mắt, con sẽ
nghĩ. Mà phải đấy, chúng ta đều là những con người. Bây giờ ta hãy uống
một ít thức uống thần diệu này, con ạ. Không gì thú hơn một tiệc uống nhỏ
lén lút ban đêm. Chúc cho con!