Đan Thanh gặp biết bao thú vật trên đường chàng đi trong rừng.
Những con thỏ chạy trốn khỏi lùm cây khi chàng đến gần, chăm chú nhìn
chàng, quay đi và chuồn mất với những tai cụp và một vật sáng dưới đuôi.
Trong một cụm rừng thưa chàng thấy một con rắn lớn nằm bất động, vì đấy
không phải là một con vật sống mà chỉ là cái vỏ của nó. Chàng nhặt lên
ngắm nghía: một mẫu họa xinh đẹp màu xám nâu chạy dọc đường sống
lưng của nó, và ánh nắng xuyên qua chiếc vỏ mảnh ấy như một màng nhện.
Chàng thấy những con chim sáo mỏ vàng, chúng hé mắt nhìn chàng chăm
chăm với những đôi mắt đen láy đầy lo ngại, và bay là là mặt đất để trốn
biệt. Những chim mỏ đỏ và chim mai hoa thì vô số. Trong một góc rừng có
một cái lỗ, một cái ao đầy nước đặc màu hơi lục trên đó có những con nhện
chân dài chạy tán loạn không ngừng như những kẻ bị ma ám, chúng đang
chơi một trò gì không thể hiểu nổi, và ở trên mặt ao, vài con chuồn chuồn
cánh xanh mờ đang bay lượn. Vào một lúc bấy giờ đã khá chiều chàng thấy
những cành lá xao động; chàng nghe những cành răng rắc và nghe đất mềm
tung tóe, và một con vật to lớn, khó thấy rõ, lao mình nặng nề qua những
cành lá, có lẽ một con nai, có lẽ một con heo rừng, chàng không biết được.
Chàng vẫn đứng đấy rất lâu cho lại hơi sau một hồi kinh sợ, và đưa
mắt hồi hộp theo dõi dấu con vật, theo mãi, tim đập nhanh cho đến khi mọi
sự đã trở lại yên lặng từ lâu.
Chàng không tìm thấy đường ra khỏi rừng. Chàng phải ngủ đêm lại
đấy. Khi tìm chỗ ngủ và chọn một lớp rêu làm nơi tá túc chàng thử tưởng
tượng sẽ ra sao nếu chàng không ra khỏi rừng và phải ở lại đây mãi mãi. Và
chàng mường tượng rằng điều ấy có lẽ là một bất hạnh lớn lao cho chàng.
Sống bằng những trái nạc, cũng được đi, ngay cả ngủ trên rêu nữa mà chắc
chắn là chàng sẽ dựng được cho mình một chiếc lều có lẽ sẽ làm được ra
lửa. Nhưng cứ ở mãi một mình, mãi mãi một mình, giữa sự im lặng của
những thân cây say ngủ, giữa những con vật cứ thấy mình là chạy trốn và
mình không nói gì được với chúng, điều ấy quả là buồn không thể chịu nổi.
Không được thấy người ta, không nói được với ai một lời chào buổi sáng
cũng như buổi tối, không còn có thể nhìn sâu vào mắt và mặt người khác,