không còn ngắm được những thiếu nữ, thiếu phụ, không còn được thưởng
thức một chiếc hôn nào, không còn được chơi trò mê say và huyền ảo với
những làn môi và tứ chi, Ồ, thật sẽ không thể tưởng tượng được! Nếu đây
là phần số của mình, chàng nghĩ mình sẽ tìm cách trở thành một con thú,
một con gấu hay một con nai, dù cho điều ấy phải đánh đổi hạnh phúc vĩnh
cửu. Làm một con gấu đực, và yêu một chị gấu, điều ấy sẽ không đến nỗi
quá tệ và dù sao cũng vô cùng tốt hơn là duy trì lý trí và ngôn ngữ của mình
và các thứ khác để sống với chúng mà cô độc, buồn bã thiếu tình yêu.
Trên thảm rêu của chàng trước khi ngủ, chàng tò mò và lo ngại lắng
nghe muôn ngàn tiếng động không hiểu được và huyền bí của đêm rừng.
Bấy giờ chàng chỉ vỏn vẹn chừng ấy thứ để làm bạn, chàng phải sống với
chúng, quen với chúng, tự lượng sức mình và thích ứng với chúng; bây giờ
chàng là một phần tử trong thế giới loài chồn và mang, thông và tùng;
chàng phải biết sống với chúng, chia xẻ Với chúng không khí và mặt trời,
cùng chúng chờ đợi ngày lên, đói no với chúng, trở thành người khách của
chúng.
Sau đấy chàng ngủ thiếp, mơ về những thú vật và người. Chàng mơ
chàng là một con gấu và ngấu nghiến Li- Liên với những vuốt ve. Giữa
khuya tỉnh dậy chàng cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu xa vô cớ, cảm thấy lòng
chàng vô cùng lo ngại và suy nghĩ rất lâu, rối như tơ vò. Chàng sực nhớ
hôm qua và hôm nay chàng đã ngủ không đọc kinh tối. Chàng đứng dậy
quỳ gối bên chỗ nằm, đọc bài kinh nhật tụng hai lần cho hôm qua và hôm
nay. Chẳng mấy chốc chàng đã ngủ lại được.
Sáng sớm, chàng đưa mắt nhìn những thân cây lớn quanh chàng.
Chàng không nhớ chàng ở nơi nào. Niềm lo ngại về cánh rừng bắt đầu
thuyên giảm, với một niềm hân hoan mới chàng dấn mình trong đời sống
rừng hoang nhưng vẫn tiếp tục đi về hướng mặt trời. Vào một lúc chàng
gặp một con đường ngang rất bằng phẳng giữa những cây tùng trắng già cỗi
và thẳng tắp. Sau khi đi một lúc giữa những cây cột ấy, chàng bắt đầu nghĩ
đến ngôi nhà thờ lớn trong tu viện, ngôi nhà thờ mà hôm kia trong cánh