mặt trời ban trưa, lúc đầu chàng không nhận rõ được vật gì. Chàng đánh
liều nói lên một lời chào khả ái. Không lời đáp. Nhưng chẳng mấy chốc,
một giọng nói nhỏ, một giọng người già, dần dần chế ngự được tiếng kêu
của đứa bé đang sợ hãi, dỗ dành nó đủ điều. Cuối cùng một người đàn bà
nhỏ nhắn đột hiện trong bóng tối và tiến lại, đưa một tay lên che mắt và
nhìn người khách mới đến!
- Lạy Chúa phù hộ cho má, hỡi má, Đan Thanh kêu lên. Lạy các thánh
trên thiên đường ban phước lành cho nét mặt tử tế của má. Đã ba ngày nay
con không thấy một mặt người.
Người đàn bà già, với đôi mắt viễn thị há hốc mồm nhìn chàng.
- Chớ cậu muốn gì thế? Bà ngập ngừng hỏi.
Đan Thanh chìa tay cho bà, hơi vuốt ve bàn tay của
bà:
- Con chỉ muốn chào má, má ơi, và muốn nghỉ ngơi một lát, và giúp
má nhóm lửa. Nếu má muốn cho con một mẩu bánh mì, con sẽ không chê
nó. Nhưng chuyện ấy không vội gì.
Chàng thấy một chiếc ghế dài mắc vào tường, ngồi lên đấy trong lúc
bà già cắt một khúc bánh cho đứa bé bấy giờ đang chăm chú tò mò nhìn
người lạ. Tuy nhiên nó dường như luôn luôn sẵn sàng để khóc và chạy trốn.
Bà già cắt thêm một mẩu bánh và mang lại cho Đan Thanh.
- Cám ơn nhiều, chàng nói, Thượng Đế sẽ đền bù cho má.
- Cậu không có gì trong bụng sao? Bà già hỏi.
- Bánh mì này thì không, nhưng bụng con đầy cả trái việt quất.
- Thế thì ăn đi! Cậu ở đâu lại?
- Ở Thánh Ân, từ tu viện.
- Cậu là một mục sư à?
- Không, không. Một học trò. Đi du lịch.