Những ai mong muốn trở thành nhà lãnh đạo 360
o
không làm
theo cách đó. Họ có cách tư duy hoàn toàn khác. Họ liên tục mang
thứ gì đó tới bàn lãnh đạo, đồng nghiệp và nhân viên dù đó là tài
liệu, ý tưởng hay những cơ hội. Họ công nhận sự khôn ngoan trong
câu tục ngữ: “Một món quà mở lối cho người tặng và dẫn anh ta tới
nơi có những con người vĩ đại.”
Là lãnh đạo của một tổ chức, tôi luôn tìm kiếm những người
mang ý tưởng tới bàn mình. Nếu họ có thể sáng tạo và đưa ra ý
tưởng, điều đó thật tuyệt vời. Tôi cũng đánh giá rất cao những
người có tinh thần xây dựng, tiếp nhận ý tưởng và phát triển nó.
Thường thì sự khác biệt giữa một ý tưởng hay và một ý tưởng vĩ đại là
giá trị gia tăng trong suốt quá trình tư duy cộng tác.
Có một số nhà lãnh đạo lại không khéo léo khi đưa ra tín hiệu để
người khác biết họ không làm tăng thêm giá trị như kỳ vọng. Vài
năm trước, tôi tới thăm lâu đài Hearst của ông trùm truyền thông
William Randolph Hearst ở San Simeon, California. Hearst nổi
tiếng vì trang viên của ông thường xuyên được các vị khách nổi
tiếng ghé thăm. Nhưng khi không hài lòng với một vị khách, ông sẽ
để anh ta biết đã đến lúc anh ta phải ra đi. Những vị khách bị yêu
cầu rời đi sẽ tìm thấy một bức thư ngắn trong phòng ngủ nói rằng
có được họ làm khách viếng thăm thật thú vị.
Nếu bạn luôn cố gắng mang một thứ gì đó có giá trị tới bàn khi
đi gặp sếp, bạn sẽ có thể tránh khỏi số phận giống như vậy ở cơ
quan. Nếu bạn không mang gì, cuối ngày, bạn có thể nhận được
một bức thư ngắn của sếp. Chỉ có điều lá thư đó là quyết định
thôi việc.
4. Khi được yêu cầu nói, đừng ứng khẩu